Chương 15. Hóa ra...

1.1K 67 30
                                    

"Lên chính thức" thì làm gì?

Hình như cũng đâu khác với bình thường lắm?

Chỉ là...

***

- Con gái bây giờ lớn rồi, cuối tuần biết bay nhảy với bạn dai không thèm ở kí túc.

Các "mẹ" đứng ở sảnh tiễn tôi, không chút lưu luyến mà phán một câu xanh rờn như thế. Nhưng mà, về nhà chứ phải bar sàn các thứ đâu mà bay với nhảy? Các bạn dùng từ lạ quá!

Mắt thấy người yêu một thân sáng chói vẫy tay từ phía xa, cả người như tan chảy, môi bất giác nở nụ cười, trái tim cũng đập nhanh hẳn, đôi chân không thể kìm nén mà bước nhanh hơn một chút... Bất chợt, tôi bị mấy bàn tay khác kéo lùi lại vài bước.

- Giãy đành đạch khóc lóc đòi anh yêu của mày làm bánh đi, tiramisu thôi cũng được.

"..." Nghiện là dở rồi... 

Hôm nọ bánh ngọt Hà Gia Việt gửi đến, vẫn là mấy nàng quỷ này - những kẻ suốt ngày treo ở cửa miệng slogan "quyết tâm giảm cân sau Tết" - tranh nhau với tôi đến thìa cuối cùng. 

Tôi sợ hãi bước nhanh hơn, xua đuổi các bạn:

- Được rồi được rồi các em, đừng mê chị quá, bỏ tay ra nào. 

Chẳng liên quan lắm đâu, nhưng mà, những gương mặt này sắp thành "mẹ" tôi luôn rồi. Quỳnh Anh - kẻ có kinh nghiệm tình trường dày dặn - đã đặc biệt dành tặng Đông Vũ Gia Thy hai tiếng đồng hồ mỗi ngày giáo dục tâm sinh lí, phổ cập kiến thức tình yêu, với sự góp công góp sức dày dặn của em Lan em Trân. 

Khẩu hiệu của phòng gần đây đã được thống nhất (bởi 3 người) đổi thành "Không muốn làm dì!"

Ban đầu tôi vừa ngơ ngác vừa ngờ ngợ, slogan "Ngày ngủ đêm bay" hay như thế, bây giờ lại bị thay bằng dòng chữ sai chính tả. "Dì" là cái gì? Phải là "gì" chứ?

- Không phải, chính xác là "dì". Bọn này không muốn trở thành "dì" sớm, được chưa? Có hiểu không?

Nhìn những gương mặt đểu cáng không cần dùng kỹ xảo giả vờ này, lòng tôi tràn ngập cảm giác yêu hận như nữ chính ngôn tình ngược luyến tàn tâm.

***

Dạo này phụ huynh nhà tôi ngán cái mặt của con gái ruột lắm rồi.

Vừa thấy tôi mở cổng, mẹ tự giác xách túi đồ ăn trên bàn cất vào tủ cho gọn, khuôn mặt không giấu được niềm vui vẻ khi trút được gánh nặng bếp núc.

- Thích nấu gì thì nấu tùy ý, đồ trong tủ, nhưng phải đa dạng, ngon, đẹp mắt, đủ dinh dưỡng...

Vế sau vả vế trước đôm đốp quá mẹ iu ơi!?

Mẹ chắc chắn đã đoán được con gái sẽ về nhà hôm nay, nên bây giờ thảnh thơi catwalk từ bếp ra cổng để đi mua sắm với cô Trang rồi. Nhìn hai vị vui vẻ, trái tim tôi cũng cười theo, nhưng mọi thứ đều bị dập tắt khi đôi mắt lia đến đống đồ trên bếp...

Tôi thích nấu ăn, nhưng mọi người xung quanh sau khi thưởng thức tay nghề của tôi, tất cả đều bình luận "kĩ năng như vậy là sinh tồn được rồi..." 

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ