Chương 10. Rõ ràng

1.3K 77 8
                                    

Căn phòng nhỏ như sáng hẳn lên bởi những tia nắng đông từ ngoài cửa chiếu vào, mang cảm giác ấm áp tràn ngập, ấp ôm cả không gian.

Là do nắng, hay do sự thay đổi trong lòng?

Mọi thứ vừa chân thực, vừa giống lạc vào cơn mơ...

Tôi căn góc để chụp lấy khung cảnh ngoài cửa kính cùng chiếc bàn học nhỏ đặt lọ hoa bên trên, chọn một bức ưng ý nhất up Instagram.

[Instagram] dv_ajyht: nắng ấm áp nhạc ru...?

[Instagram] h_ajeiv đã thích ảnh của bạn.

[Messenger] châu chấu: Nhớ thằng đ*o nào? Dmm có nói không hay để tao xiên mày?

=)))))))))))

Xin lỗi, this is my friend. Tâm trạng đang tốt nên tôi sẽ không so đo tính toán kiểu nói chuyện hãm l này của Nguyễn Hải Châu.

Mà kể ra bạn cũng ghê...

[Messenger] châu chấu:
"Đường xa lá rơi đón mùa thu
Nắng ấm áp nhạc ru
Nhớ em đến từng giờ dù trong giấc mơ..."
giải thích? thằng nào?

[Messenger] châu chấu: dcm thích seen không?

Châu Nguyễn thao tác vô cùng nhanh gọn, lập tức nhấc điện thoại gọi cho tôi. Đ hiểu sao nhưng mặc dù chưa nghe máy, tôi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi quen thuộc thân thương...

"Mẹ tổ con gái lớn rồi nên thích giấu mẹ chuyện yêu đương đúng không? Mày giỏi lắm!"

Tôi không vội trả lời "mẹ" ngay, vì đầu tự dưng nảy số một vài chuyện khác...

À, hình như chuyện của Châu Quân chưa có tiến triển gì cả...

Ôi, dù là nghe chửi đi nữa, chắc hẳn thiếu gia @Chu Phạm Dương Quân ghen tị với tôi lắm!

Bố tiên sư nhà bạn, hành động như c xong để hậu quả cho ai khổ ai dọn? Nghĩ đến đã đau đầu!

- Mười lăm phút nữa có tiết em yêu ơi, trưa không bận thì đá cái hẹn sang Chùa Láng ăn cơm với chị đi!

"Lảng cl dmm Đông Vũ Gia Thy!"

Bạn gọi hẳn tên cúng cơm làm tôi cũng hơi rén, mà thôi kệ bạn, phải đi học đã!

- Trưa gặp đi.

"Biết rồi. Mày mà trốn, mẹ cầm mũ bảo hiểm đợi cổng trường."

Để làm gì? Tất nhiên là phang tôi rồi :) Châu ơi là Châu, dạo này Châu báo vl Châu ạ!

***

Tiết học hôm nay diễn ra bình thường như mọi ngày.

Chỉ khác là, tôi nhìn vị trí trống bên cạnh, Ngô Thiều Khang không đi học.

Cũng không biết có chuyện gì nữa?

Gọi điện không được, tôi liên lạc bạn cùng phòng của Khang hỏi thăm tình hình.

Cậu ta nói, Khang Ngô hôm nay không khỏe lắm, nhưng vừa rồi vẫn đến công ty hoàn thành công việc.

Ồ?

Đổi kế hoạch!

Rất nhanh Châu đã xuất hiện, vẫy tay gọi tôi đến gần để đưa mũ bảo hiểm.

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ