"Cạch"
Cửa phòng ký túc xá mở ra, kéo theo sự chú ý của ba đứa tôi. Quỳnh Lan than bên ngoài trời lạnh, vừa nói xong thì rùng mình một cái, nhưng bạn vẫn tràn đầy năng lượng hớn hở nhảy múa quanh phòng phân phát đồ ăn.
Bất chợt, đôi chân Lan dừng lại ở chỗ em Trân, dí sát mắt vào màn hình máy tính để nhìn cho rõ nội dung, sau đó quay sang hất hàm hỏi tôi:
- Không coi stream của Hà Gia Việt à?
Cái nhìn đầy ngạc nhiên của Quỳnh Anh và Ngọc Trân cũng khiến tôi hơi chột dạ. Nhưng mà khoan đã, chỉ là không coi stream thôi mà, tại sao phải chột dạ?
Biểu cảm của tôi có lẽ vừa sượng vừa cứng nhắc vừa lạ lùng, nên con bé Trân hết nhìn Hà Gia Việt trên stream, rồi lại đá mắt về phía tôi, cuối cùng rút ra một kết luận:
- Lạ ha!
- Giận dỗi gì nhau?
Quỳnh Lan vừa ngồi xuống ghế đối diện vừa hỏi tôi, kéo theo sự tò mò của Trân và Quỳnh Anh. Hai đứa nghe thấy mùi ngon liền lập tức mang theo cơm bay từ giường xuống đất, sà vào gần tôi hóng hớt. Dm khung cảnh này cứ giống mẹ hiền kể chuyện ru ngủ đàn con thơ thế nhỉ?
- Không, ai rảnh. Cũng chẳng có gì để mà giận dỗi. - Tôi trả lời.
Mặt các bạn tràn đầy vẻ nghi ngờ độ uy tín của câu chuyện, thiếu điều khắc lên trán hai chữ "đ*o tin". Tôi cũng bất lực lắm, phải giải thích thế nào các bạn mới hiểu đây?
Ngọc Trân bỗng nhiên đứng dậy, sải bước đến nơi dàn PC xịn xò của con bé đang ngự trị. Và chỉ trong chớp mắt, có một giọng nam trầm trầm xuất hiện, giữa khoảnh khắc im lặng thế này lại càng trở nên đặc biệt rõ ràng:
"Đợi mình một chút... Hình như hôm nay bạn nhỏ không online, cũng không vào coi stream, mình lướt mãi mà không thấy tên bạn ấy. Chắc là dạo này nhiều việc bận..."
"Trẻ con dễ dỗ dành lắm, cứ mua bim bim với kẹo mút là cười ngay? Ông nào up comment này inbox hướng dẫn tôi cụ thể các bước được không?"
- Bạn nhỏ...?
Quỳnh Anh mấp máy môi, sau đó khuôn miệng xinh xắn kia khẽ bật thốt một lời chửi thề không được hoa mĩ cho lắm.
Trân và Lan cũng tỏ vẻ đã hiểu câu chuyện, nhiệt tình tư vấn trong sự hoang mang của tôi:
- Chị Thy cứ làm giá cao lên cho em, phải cao đến tận nóc nhà tận trời tận mây! Kệ anh Việt!!!
- Đúng, bé yêu của chị nói chí lí! Càng dỗ càng phải dỗi, biết chưa?
Quỳnh Anh chửi hai đứa "kẻ tung người hứng xàm l quá", sau đó bạn hùa vào khuyến khích tôi "căng" lên, cho biết thế nào là lễ hội!
@Hà Gia Việt, anh cảm thấy chất lượng đội ngũ tình báo này thế nào? Một mặt ngáng đường, một mặt phấn khởi nhận "lương tháng" bằng đồ ăn!
- Thôi!
Tôi yêu cầu ba chiếc loa phát thanh ngừng hoạt động để đi ăn cơm, sau đó đi sang giường tìm vài thứ đồ linh tinh. Điện thoại với AirPod của tôi đâu rồi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng xóm đầu tiên [FULL]
Teen Fiction- Này, ngoại trừ "hàng xóm" ra, em không thể cho anh danh phận gì khác à? Anh buồn đấy nhé...! Anh trai nhà bên cầm chổi (giả vờ) quét đường, thập thò đứng ngoài cổng nhìn vào sân nhà tôi hỏi một câu như thế, bộ dạng lén lút như làm gì đó mờ ám. Như...