Chương 16. Tuổi 22.

1K 52 28
                                    

Hà Gia Việt cười nhẹ, dịu dàng đưa tay xoa đầu tôi:

- Tặng em, chúc mừng người yêu anh tốt nghiệp.

Mùi hoa thoang thoảng đượm vào nắng thu, hòa vào những âm thanh trên sân trường đại học.

Tuổi 22 của em, có anh, xin chào!

***

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

À mà không nhanh lắm, chỉ là chớp mắt đã thấy sắp tốt nghiệp rồi, sinh viên năm cuối chúng tôi bận bù đầu chạy đi thực tập, chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp.

Cũng khá may mắn khi từ năm hai, năm ba, anh người yêu đã giục ôn tập để thi lại IELTS, nên bây giờ tôi cũng nhàn hơn được phần nào. Thi lại thật ra với tôi không khó khăn lắm, nền móng có cả, trí trá xây lại phần tường phần sàn, cần thiết thì đập thêm lớp tường nữa cho dày dặn, cứ như thế ung dung ôn tập, cuối cùng tôi vẫn đủ hiên ngang để nhận lấy con số 8.5 overall.

Đứng trước sự lựa chọn, lý trí mách bảo tôi rằng hãy thực tập tốt nghiệp. 

Sau một thời gian thì tôi cũng nhận thức được, cái nào cũng sẽ khiến cho đám sinh viên năm cuối mệt vl vl vl thôi. Nếu đi thực tập về, tôi và Quỳnh Anh cùng nhau chết dí trên chiếc giường 2000m2 trong tưởng tượng, thì Quỳnh Lan cũng vật vờ một góc phòng ôm máy tính, hai mắt thâm đen đang trợn trừng dõi theo từng trang tài liệu.

Ngọc Trân chưa thể nào quen với sự bất ổn này, con bé muốn đổi tên phòng thành nhà xác.

- Rồi cứ chờ xem, năm sau khóa mày sẽ bị ép khô đến cái xác cũng chẳng còn.

Trân nhăn mặt, bĩu môi nhìn Quỳnh Anh:

- Sao xinh đẹp mà miệng chị ác thế? Chỉ có mỗi Quỳnh Lan thương em...

- Nào nào, đừng thế Trân ơi! - Tôi lên tiếng ngăn cản nó ngay trước khi được thưởng thức bài ca bất tận của tình yêu, được mashup và thể hiện bởi cặp đôi bất ổn của phòng.

Chuông thông báo của điện thoại Trân chợt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Con bé xem qua rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi:

- Anh nhà chị đang livestream kìa.

Tôi hơi bất ngờ, mau mau chóng chóng bật dậy mở máy tính. Người yêu dạo này chăm chạy đi chạy lại giữa nhà và công ty lắm, tôi nhớ cũng lâu rồi anh chẳng có thời gian mò vào game, group ngày nào cũng có fans kêu gào đói stream.

- Chào mọi người, lâu rồi không gặp.

Vừa nhìn thấy anh, nghe thấy giọng nói này, bao mệt mỏi trong ngày hôm nay cứ như chạy đâu mất rồi ấy. Tôi đeo tai nghe, cười ngốc nghếch ôm cây si với người trên màn hình.

Anh vẫn một thân vest đen lịch lãm, muốn bao nhiêu đẹp trai là có ngay gấp đôi. Tự hào thế nhỉ? Đây là người yêu tôi đấy! 

Có vẻ nhiệt độ trong phòng khiến anh hơi ngột ngạt nên ngay sau đó đã cởi vest, đôi tay rắn rỏi ẩn hiện gân xanh chợt đưa lên nới lỏng và vạt, tiện tháo luôn hai cúc áo đầu tiên...  

Tôi ngẩn người, bất giác ồ lên một tiếng...?

Phần bình luận kích động nhảy liên tục, có người chê áo anh vướng víu, sau đó là hàng loạt đề xuất là vứt luôn áo đi.

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ