Chương 2. Anh tự có cách bảo vệ em.

2.3K 119 17
                                    

Ăn cơm xong, tôi ton hót nịnh nọt đại ca rửa bát giúp để tranh thủ thêm thời gian làm bài cho kịp deadline.

Bố ậm ừ mỉm cười nghe những lời ngon ngọt thoảng bên tai, và rồi vào khoảnh khắc quyết định, người bố kính yêu của tôi tắt chiếc đài lải nhải này bằng một hành động vô cùng đơn giản.

Móc ví đặt lên mặt bàn sáu tờ 500K.

- Rửa bát vừa có tiền tiêu vặt, vừa có sinh hoạt phí tuần sau. Tiếc là...

- ...

- Bát để con rửa!! Đừng tranh của con nhé, bố iu chỉ việc lên nhà ngồi xơi nước xem TV với mẹ thôi! Con mang hoa quả lên ngay ạ!

Bố mẹ khá giả, không có nghĩa là tôi giàu. 

Rửa bát xong xuôi đã là 7 giờ tối, được thôi, tôi không tin đến 10 giờ mình không làm được hai phần ba số bài tập.

Hiện thực khiến Đông Vũ Gia Thy này tự vả hơi đau.

11 giờ, bài 20, phía sau còn tận 10 bài dạng nâng cao nữa.

Điện thoại bị đám bạn thân spam réo gọi đến lag vứt sang một bên, đủ biết là tôi đang đau đầu bận rộn cỡ nào...

Tôi thở dài nhìn lên trần nhà, ước gì giờ có người ngồi đây làm giúp chỗ bài tập này, tôi sẽ chạy xuống nhà vác cái ví nghèo nàn đi mua váy cưới liền!

Căn phòng tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng gõ cộc cộc vào cửa kính, nói không rén là nói dối...

Hơn mười một giờ đêm, bây giờ còn gõ cửa thì là người hay ma?

Tôi rón rén bước xuống giường, cầm theo gậy bóng chày để đề phòng, cố gắng nhẹ nhàng tiến gần đến phần rèm trong góc để nhìn xem bên ngoài là ai.

Đôi mắt to của ai đó áp sát vào mắt tôi, cách nhau đúng một lớp kính.

Tôi hãi hùng ngồi bệt xuống dưới sàn, trái tim như bị bóp nghẹn lại, hổn hển thở như sắp chết.

- Thy Thy, là anh mà...

Mặc dù còn shock tâm lí với hình ảnh vừa rồi, tôi bình tĩnh lại, từ từ nhả ra một từ:

- Pass?

- Pass vẫn chưa đổi à? Dở hơi vl ý, anh không đọc đâu.

Ừ đúng là dở thật, nhưng mà thích thế đấy? Anh có đọc không?

Thấy tôi im lặng không đáp, đối phương đành thỏa hiệp một cách vô cùng miễn cưỡng:

- Được rồi được rồi, chỉ lần này thôi, "Hà Gia Việt là fan cứng 10 năm của Đông Vũ Gia Thy, get ready!"

- Anh nghĩ còn có lần sau à? - Tôi mở cửa ngoài ban công cho anh vào, chẹp miệng - Cái chân trèo đi trèo lại như thế vẫn không có vấn đề gì nên anh chẳng sợ đúng không? Làm gì mà nửa đêm sang nhà em gõ cửa?

Hà Gia Việt tủm tỉm cười, hơi đáng yêu nhưng mà tôi không thể thẳng thắn khen thế được, tạm coi là đáng ghét đi!

- Lâu không gặp, nhớ em.

- Vâng vâng, em cũng nhớ anh lắm, nhưng hôm nay tha cho em và người tình deadline đi!!! Cày cuốc đêm nay và ngày mai may ra em mới hoàn thành được...

Hàng xóm đầu tiên [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ