Chap 12

3.7K 318 32
                                    

🍓🦁🐰🍓

26.

Tiêu Chiến đi rồi, trong chốc lát Vương Nhất Bác mới bận xong, từ bên trong đi ra. Tiểu Dương vừa thấy anh liền căng da đầu đi tới: "Anh Bác..."

Bạch Triển cũng đứng dậy: "Anh bận xong rồi."

"Sao em lại đến đây?" Vương Nhất Bác nhìn thấy Bạch Triển liền nhíu mày, vừa tháo bao tay vừa nhìn về phía Tiểu Dương vẻ mặt muốn nói lại thôi, "Tiểu Dương, chuyện gì?"

Tiểu Dương đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác thấp giọng nói với anh: "Vừa rồi anh Tiêu đến..."

Vương Nhất Bác nhìn một vòng không thấy được Tiêu Chiến, còn tưởng rằng cậu đi lên lầu: "Em ấy đâu?"

"Đi rồi, sắc mặt khá khó coi, nói với em có lẽ chó của anh ấy ở nhà sẽ ồn ào..."

Tiểu Dương càng nói chính mình cũng càng cảm thấy sợ hãi, nuốt nước miếng: "Còn cầm cái ly đi."

Vương Nhất Bác liền hiểu ngay, trong lòng thầm kêu không ổn. Tiêu Chiến nuôi chó cái rắm, em ấy đây là đang không vui.

Lúc này Bạch Triển thật cẩn thận cau mày lại gần hỏi: "Anh trai vừa rồi kia không vui sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu ta liền bực bội, vò tóc một chút, không kiên nhẫn nói: "Em nói xem? Em nói với em ấy cái gì?

"Em nói sai gì sao? Có phải anh trai kia giận em rồi không?"

"Anh xin em đó Bạch Triển, em mau đi giùm anh, mặt mũi của anh em không dùng được nữa rồi. Sau này em đừng đến nữa, mẹ nó anh thật vất vả mới vuốt thuận lông được!"

Vương Nhất Bác vội vàng móc di động ra gọi điện cho Tiêu Chiến. Cũng may đối phương bắt máy không lâu, xem ra vẫn chưa đến mức bắt cũng không muốn bắt: "Alo?"

Vương Nhất Bác lên lầu gọi điện cho cậu, giọng cũng thả nhẹ: "Tiểu tổ tông sao lại đi rồi?"

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Về chăm chó."

"Đừng quậy, em nào có chó. Có phải không vui không? Bạch Triển nói với em cái gì rồi?"

"Người yêu cũ của anh à? Tên thật hay." Tiêu Chiến ở bên kia nhếch miệng, không thèm để ý nói, "Không nói gì a, anh sợ cậu ta nói gì à?"

"Bọn anh đã sớm chia tay, đột nhiên em ấy chạy đến nói muốn thăm bọn Tiểu Dương, không có nói với anh ——"

Tiêu Chiến liền ngắt lời anh rất nhanh: "Vương Nhất Bác, anh không cần nói mấy cái này với em, các anh chia tay lúc nào, vì sao chia tay, cậu ta luyến tiếc anh cỡ nào này kia, em vốn không muốn biết."

Vương Nhất Bác dừng lại, không biết nói tiếp thế nào, chỉ có thể thỏa hiệp nói với cậu: "Buổi tối anh đi tìm em ăn cơm."

"Đừng đến, em không ăn cơm, anh ăn của anh, em bận của em. Vương Nhất Bác, em không quản được anh, cũng không đáng quản anh, không cần thiết, anh đừng đến tìm em, gần đây em rất bận, không có thời gian ngủ với anh."

Vương Nhất Bác bị cậu làm nghẹn không còn lời gì để nói, hận không thể cầm chìa khóa xe chạy ngay đến cửa nhà Tiêu Chiến: "Mẹ nó anh tìm em cũng không phải vì ngủ!"

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Khó Làm - Thập Mễ Cửu Vạn LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ