Chap 13

4.2K 329 24
                                    

🍓🦁🐰🍓 

29.

Hôm nay trời tối sớm hơn hôm qua, tất cả cây ngân hạnh trên thế giới đều đang lay động, ngay cả quán nhỏ bên lề đường cũng thu dọn về nhà. Tiêu Chiến thấy cái bóng dưới đèn đường của mình cũng rung rung theo, dịch xa một chút, đứng ở góc đường chờ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khởi động xe máy đến, anh được người khóc nức nở gọi tên, ủy khuất như vậy đáng thương như vậy, lập tức sứt đầu mẻ trán, một lòng một dạ muốn nhanh nhanh xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Liếc mắt một cái nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đó với cổ áo phong phanh tựa như trang giấy, gió thổi qua đứng cũng đứng không vững, vội vàng chạy qua quấn người vào trong áo.

"Lạnh không? Lại đây anh ôm ủ ủ tay."

Vào khoảnh khắc này, tất cả ủy khuất của Tiêu Chiến liền vỡ đê, đôi mắt ướt sũng nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt, nước mắt đọng trên lông mi chực rơi.

Đêm nay vốn không có ánh trăng. Sau đó gió thổi mây bay khắp nơi, chốc lát ánh trăng xuyên qua Vương Nhất Bác chiếu lên người cậu.

"Sao lại khóc, đừng khóc, không phải anh đã đến rồi sao."

Lúc Vương Nhất Bác ôm cậu cậu càng khóc dữ hơn, sau đó cả người chôn vào hõm vai của Vương Nhất Bác, mặt cũng khóc đỏ.

Vương Nhất Bác hết cách với cậu, ngây ngốc đứng ở ven đường vỗ lưng cậu từng cái từng cái, xoa tóc cậu như dỗ trẻ con, nói: "Đừng khóc, khóc làm tim gan của anh đều đau, không phải em lạnh nhạt với anh sao? Sao lại làm như anh không cần em nữa vậy."

"Lúc trước em dữ với anh, giận rơi một giọt nước mắt như vậy, anh nào còn dám đến a."

Tiêu Chiến rơi nước mắt không dừng được, không nói lời nào cũng không đẩy Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác sứt đầu mẻ trán, lôi người từ trong lòng ra lau nước mắt cho cậu một chút, kết quả lau mãi không hết, gấp gáp luống cuống tay chân, muốn dùng ống tay áo lau lau cho cậu nhưng lại cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ của Tiêu Chiến không thể dùng áo hoodie anh thuận tay mua để lau được.

"Còn giận anh không?" Vương Nhất Bác nâng mặt cậu, cách rất gần, nhưng mà không hôn cậu, "Không phải em làm lơ anh sao?"

Tiêu Chiến nhấc mí mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, cắn môi dưới cũng vẫn khóc ra tiếng, ngón tay nắm chặt áo của Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Là anh không tốt trước."

"Sao anh lại không tốt rồi? Anh nói cho em biết, ngày đó là em ấy đột nhiên chạy đến, anh không hề biết. Dỗ em em lại muốn dữ với anh, còn nói với anh không muốn quản anh, không muốn biết chuyện của anh. Rốt cuộc ai mới không tốt?"

Tiêu Chiến dời tầm mắt đi không nhìn anh: "Anh lại chưa từng nói chúng ta là gì của nhau, em làm gì muốn xen vào chuyện của anh chứ, em không muốn nghe anh nói đâu."

Một câu thô tục của Vương Nhất Bác gần như mắc kẹt trong cổ họng: "Cái gì gọi là chúng ta không là gì?"

"Chính là không là gì." Không biết trong đầu Tiêu Chiến nghĩ gì, càng nói càng cảm thấy mình chiếm lý, lưng càng thẳng hơn, giọng cũng càng nói càng lớn, "Anh chính là muốn ngủ với em mà thôi, anh không muốn ngủ với em thì không dỗ em nữa."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Khó Làm - Thập Mễ Cửu Vạn LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ