🍓🦁🐰🍓
13.
"Mẹ nó thật sự bị em câu chết rồi."
Dường như rốt cuộc Vương Nhất Bác không nhịn được nữa nên ôm cậu lên bệ bếp hôn môi. Hai tay của Tiêu Chiến chủ động móc lấy cổ anh, anh liền kéo toàn bộ người lên, vừa hôn môi vừa đi về phía phòng ngủ.
Lúc đi qua phòng khách, anh nhìn thấy một bức tranh chưa hoàn thành trên giá vẽ, đột nhiên cảm thấy người trong lòng kiêu ngạo có lý có cớ. Nghệ thuật gia nhỏ xinh đẹp hẳn là mãi mãi cao quý, kén ăn cũng được, để ý cũng được, có thói ở sạch cũng được, tâm khẩu bất nhất cũng không sao.
(Tâm khẩu bất nhất 心口不一: ý là suy nghĩ trong lòng khác với lời nói ra.)
Tay cậu cũng quý như người vậy, nhưng mà lúc lên giường vẫn sẽ bò qua ôm cánh tay anh, khó khăn nắm lấy dương vật của anh, rên rỉ nói cậu muốn, thúc giục Vương Nhất Bác mau mau cho cậu.
"Đây là em vẽ à?" Vương Nhất Bác nhìn vài lần rồi quay đầu cắn chơi bờ môi cậu, khẽ nói bên tai cậu, "Cũng vẽ cho anh một bức, được không?"
Hai đùi của Tiêu Chiến đều vòng trên lưng anh, cao hơn anh một khúc, hơi trên cao nhìn xuống anh. Đáng tiếc môi ướt dầm dề, bị kéo mông như mèo vậy, vốn không dữ nổi.
"Em rất quý... Mời được sao ông chủ Vương? A!"
Vương Nhất Bác đỉnh cậu một cái, vòng qua tấm ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, hai ba bước đã đè người ngã lên giường: "Quý cỡ nào cũng mời được."
Nói xong, áo của Tiêu Chiến đã bị xốc lên, núm vú trên ngực sung huyết bị Vương Nhất Bác đùa bỡn thô lỗ, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng nghiền sờ cậu qua lại. Sờ ngực Tiêu Chiến trướng vô cùng, đập loạn ầm ầm, trên mặt mỹ nhân nổi ửng đỏ, thở gấp co rụt co rụt.
"Thật trắng."
Vương Nhất Bác nói xong cúi người ngậm lấy đầu vú của cậu, Tiêu Chiến bị hút trong chốc lát liền thét chói tai, eo nhỏ run loạn, bắt lấy tóc anh ngẩng đầu lên ư ư a a nói không nên lời.
Cậu được liếm quá sung sướng, ôm đầu Vương Nhất Bác cứng rắn, vài cái liền chịu không nổi, mê loạn đạp chân. Trước khi cậu gần như muốn khóc lên thì người trên người rốt cuộc cũng tha cho cậu, hôn bụng nhỏ của cậu một cái, hình như là nói một câu thật không nhịn làm được.
Sau khi dương vật cứng thẳng được lấy ra liền bật đến trước mặt cậu. Tiêu Chiến híp mắt, lông mi run rẩy, đáng thương vô cùng. Miệng nửa mở, hư hỏng nói không nên lời.
"Muốn ăn không?"
Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, cắn môi một cái.
Chàng trai hơi vội vàng bắt lấy đầu cậu, để Tiêu Chiến ngửa đầu với đến dương vật của anh. Nhưng giọng rất thấp, giọng điệu như dụ dỗ: "Em liếm liếm đi."
Vì thế Tiêu Chiến ngậm lấy, đầu lưỡi đỏ thắm, nhẹ nhàng đỉnh đỉnh lỗ nhỏ kia. Chơi một lát liền bị Vương Nhất Bác bóp má, hơn nửa cây đều nhét vào trong miệng cậu để cậu ăn. Tiêu Chiến bị sặc hô hấp không thuận, nhưng vẫn cố gắng phun ra nuốt vào, nhấc mí mắt lên nhìn mặt Vương Nhất Bác, rên rỉ chẳng biết xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Khó Làm - Thập Mễ Cửu Vạn Lý
Fanfic🍓 Khó Làm ◉ Tác giả: Thập Mễ Cửu Vạn Lý ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: Thợ xăm Vương Nhất Bác x họa sĩ Tiêu Chiến ◉ Thể loại: niên thượng, võng du, song khiết (?), ngọt sủng, có H, HE ◉ Tiến độ: hoàn 18 chương và 1 phiên ngoại ◉ Truyện edit với sự cho phé...