Chương 4

912 136 18
                                    

Kết thúc khám chữa bệnh về đến nhà đã là 9 giờ tối, Cố Nhất Dã vẫn không bật đèn, anh bật lại điện thoại, hộp thư thoại nhảy ra ba cái tin nhắn.

Cái thứ nhất đến từ Cố Ngụy.

"Ca, thứ bảy này Trần Vũ tổ chức tụ tập, chơi CS người thật với cả nướng BBQ, đều là các đồng nghiệp lúc trước cùng nhau phá án, anh cũng phải đến đấy, cho em mở mang tầm mắt một chút về trình thiện xạ thần tiên của anh! Làm ơn đi mà làm ơn đi mà! Địa chỉ là..."

Cái thứ hai đến từ mẹ.

"Con trai, công việc mới có thuận lợi không? Rất lâu không nghe giọng con, mẹ có hơi lo. Ba con đã xuất viện, ở nhà mãi không chịu được lại về bộ đội rồi, giờ trong nhà chỉ còn mình mẹ. Con gái chú Trương con mới tốt nghiệp về nước cách đây không lâu, trước mắt cũng đang làm việc ở Tân Giang, làm tài chính, lúc nhỏ nó hay tới nhà mình, con còn dẫn nó đi chơi cờ tướng ấy, là một con bé rất được, mẹ gửi cho con phương thức liên lạc của nó, con xem có muốn gặp mặt nó tí không? Nếu có thể có một người hiểu tận gốc rễ ở bên cạnh chăm sóc con, mẹ sẽ yên tâm nhiều."

Cái thứ ba đến từ Dương Chấn, khoảnh khắc giọng chàng trai truyền ra, Cố Nhất Dã cảm thấy có chút hốt hoảng, dãy số của Dương Chấn trước sau vẫn ở vị trí đầu tiên trong contact list của anh, nhưng bọn họ đã rất lâu không liên lạc qua điện thoại.

"A Dã, tôi có mấy lời muốn nói với anh, lúc nào tiện có thể gọi lại cho tôi được không?"

Cố Nhất Dã buông điện thoại, không hề trả lời bất kỳ ai, anh để chân trần đi vào phòng tắm, đạp lên gạch lạnh, trong bóng đêm nhìn mình trong gương, cảm giác như đang nhìn một người hoàn toàn không quen biết.

Anh nâng tay lên, sờ lên mặt, từ xương gò má đến hốc mắt, tay lạnh, mặt cũng lạnh, có một nháy mắt anh cảm thấy mình đã chết, nếu không sao xung quanh tối thế? Mà anh thậm chí còn chẳng cảm thấy đau? Khi ý niệm này xuất hiện, anh chẳng những không thấy sợ hãi, ngược lại còn có một tia vui mừng lẫn giải thoát, cái chết, hình như cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu.

Cha mẹ có lẽ sẽ đau khổ, nhưng sẽ không còn ai làm bọn họ không dám ngẩng đầu trước mặt bạn bè thân thích, nỗi nhục của nhà họ Cố sẽ biến mất.

Dương Chấn có lẽ sẽ đau lòng, nhưng em ấy đã lại bắt đầu lại từ đầu rồi, tương lai em ấy sẽ kết hôn, sinh con, có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, khi mà niềm vui và sự thỏa mãn chiếm cứ lấy em ấy, đau xót tự nhiên sẽ chậm rãi mờ đi, cho đến khi biến mất không còn thấy đâu nữa.

Mà mình sẽ không đau nữa, không cần phải tiếp tục lừa mình dối người, cũng không cần cưỡng ép chính mình mỉm cười, không cần vất vả mà cố cầu cứu, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cẩn thận nhớ lại từng cảnh tượng hạnh phúc đã có giờ sắp tiêu tan sạch sẽ, rốt cuộc không còn ai quấy rầy, cứ thế nằm xuống ngủ thôi...

Điện thoại đột nhiên chấn động làm anh tỉnh lại từ miên man suy nghĩ, anh nghĩ chắc là mẹ hoặc Dương Chấn, hóa ra là Cố Ngụy.

"Ca, sao nãy anh tắt máy?"

"Hết pin." Cố Nhất Dã nói.

"Vâng, thế anh nghe tin nhắn thoại của em chưa? Anh đến được đúng không?"

[EDIT] [BJYX] CHUYẾN BAY MÀU TRẮNG - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ