Chương 10

1.1K 133 11
                                    




Thuốc mới quả nhiên ít gây tác dụng phụ buồn nôn với ghê người hơn hẳn, Cố Nhất Dã được một đêm yên giấc, sáng dậy còn ăn nửa bát mì trứng. Dương Chấn thấy trạng thái của anh khá ổn, mới đồng ý đưa anh đi làm cùng.

Nhưng mà ngồi xe máy của Dương Chấn có vẻ là một lựa chọn không ổn lắm, Cố Nhất Dã có hơi say xe, lại có thể vì đêm hôm qua ôm một cái lò sưởi cỡ lớn làm anh thấy nóng rồi mở cửa sổ gió thốc vào, lúc họp giao ban còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, họp xong tay chân xụi lơ tình trạng nặng hơn, Dương Chấn đưa anh đến phòng y tế, đo nhiệt độ cơ thể, 37 độ 5, anh sốt rồi.

Giữa trưa nay sẽ có một lần hành động, Lâm Vân vừa nãy đã thông báo ở buổi họp giao ban. Lục Du Phong đã liên hệ thành công với "Lão Nha", hai bên hẹn giờ ngọ ở ngoại ô thành phố thực hiện giao dịch. Lâm Vân vốn sắp xếp cho Cố Nhất Dã ngồi xe chỉ huy, còn Dương Chấn dẫn tổ hành động, hiện tại anh sốt nhẹ, không chỉ Lâm Vân và Dương Chấn không tán thành cho anh tham gia, cả Cố Nhất Dã cũng cảm thấy mình nên rời tổ hành động, lỡ trạng thái sức khỏe ảnh hưởng đến phán đoán trí óc, hậu quả không dám tưởng tượng. Vì thế Lâm Vân thay đổi kế hoạch, tự mình lên xe thay anh đến hiện trường chỉ huy.

Cố Nhất Dã bị cưỡng chế về nhà nghỉ ngơi, Dương Chấn không yên lòng, kiên quyết đòi anh đến bệnh viện, để Cố Ngụy trông chừng anh mới được. Cố Nhất Dã trong phòng thay đồ khuyên can mãi, cuối cùng giả vờ nổi giận mới khuyên lui được người cha già Dương Chấn.

"Em tranh thủ thời gian rà soát lại chi tiết hành động với Lâm đội đi, cần phải đảo bảm hành động không một kẽ hở, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn cho tay trong." Anh nói, "Anh một đại nam nhân thì có thể xảy ra chuyện gì? Còn đòi Cố Ngụy trông anh, anh mới là anh của cậu ấy được chưa! Đừng dông dài nữa, đi nhanh đi."

Dương Chấn không dám chọc anh giận, câu mệnh lệnh nói ra nghe như câu khẩn cầu: "Thế không cho anh tắt điện thoại, không cho anh chạy trốn một mình."

"Anh thì chạy đi đâu được? Giờ anh chỉ muốn về giường ngủ."

"Về uống nhiều nước chút, nếu lại sốt nữa, nhớ phải uống thuốc hạ sốt, nhưng trước khi uống phải hỏi bác sĩ Tần, bảo đảm không xung đột với thuốc anh đang uống."

"Biết rồi, anh có phải con nít đâu." Cố Nhất Dã ngoài miệng oán giận, trong lòng lại thực sự hưởng thụ, anh đi sang giúp Dương Chấn sửa lại cổ áo, nói: "Hành động chú ý an toàn, bình an trở về."

Thanh niên nhìn anh chăm chú, "Được."

"Đừng có bị thương, em mà bị thương đi bệnh viện, anh sẽ gọi Matt vào ở trong nhà."

Dương Chấn: "...."

Anh phát hiện Dương Chấn ủy ủy khuất khuất rồi hờn dỗi lại không có cách gì với anh như thế này, cực kỳ đáng yêu, cho nên không nhịn được muốn trêu người ta, nín cười lại nói lại một lần: "Thế nên không được bị thương, nghe chưa?"

"Em cố gắng." Thanh niên nói, "Lỡ bị thương thì sẽ ra dãy nhà sau ở, người môi giới nói nữ chủ nhà vẫn giữ phòng khách nhà cô ấy đó, chờ em trả lời."

[EDIT] [BJYX] CHUYẾN BAY MÀU TRẮNG - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ