Chương 14

1.1K 133 11
                                    




Hồi hai người mới ở bên nhau, Cố Nhất Dã chỉ hỏi ý kiến hắn đúng lần đầu tiên trước khi hôn môi, sau đó không hề khách khí, muốn ôm sẽ sán vào làm nũng, muốn hôn sẽ nhào lên, trêu hắn thành một tên ngốc mặt đỏ bừng mà không dám lộn xộn, sau đó lại né sang một bên cười trộm.

"Dương Chấn Chấn," Cố Nhất Dã cười như một con hồ ly nhỏ, cái đuôi to vô hình quật qua quật lại, "Em có bị lãnh cảm gì không đấy?"

"Đừng nói bậy," đầu hắn nóng đến bốc khói, nhưng không tức giận, "Em mới không phải."

"Thế lại đây hôn anh," tiểu hồ ly kiêu căng liếm môi, "Cho anh kiểm nghiệm một chút."

Hắn năm đó 23 tuổi, chỉ như thế đã nổi phản ứng, chờ hôn đến không thể tách rời ái muội triền miên đã sớm cứng đến hô hấp cũng khó khăn, con tiểu hồ ly cố tình kia còn mở to đôi mắt xinh đẹp sáng lóng lánh nước nhìn hắn nói: "Tốt quá, em quả nhiên không phải."

Đáng thương khi đó bọn họ chia cách hai nơi, nhiệm vụ huấn luyện của mỗi người đều rất nặng nề, mỗi khi đi làm nhiệm vụ thì đến cả video call cũng không gọi được, số lần gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chưa nói đến cơ hội tiếp xúc thân mật hơn. Sau khi chia tay, đã vô số lần Dương Chấn nghĩ, mình phải chăng hôm cuối cùng đó nên theo Cố Nhất Dã vào cái nhà nghỉ kia? Bởi vì đó có lẽ là cơ hội cuối cùng hắn có thể làm người mình yêu nhớ kỹ mình.

Hắn ôn nhu mà hôn môi người yêu, tay chui vào áo vuốt ve đường eo mẫn cảm của nam nhân, cảm thấy anh gầy đi rất nhiều, đau lòng đến chua xót.

"Em muốn nuôi anh béo thêm một chút," hắn nói, "bây giờ gầy quá."

Cố Nhất Dã mút môi hắn, như không muốn cho hắn nói chuyện, chính mình lại nói: "Ngày đó ở bờ sông, nghĩ đến một chuyện này anh vô cùng tiếc nuối."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta thế mà chưa làm một lần nào." Tiểu hồ ly có chút ủy khuất, "lần đầu tiên của Dương Chấn Chấn thế mà không phải là anh."

Dương Chấn vừa chua xót vừa buồn cười, hắn cọ chóp mũi người yêu, dỗ anh: "Không chỉ lần đầu tiên, về sau lần nào cũng là Tiểu Dã."

"Về sau thì sau hẵng nói," móng vuốt hồ ly sờ vào cơ bụng hắn, "Cứ làm lần đầu trước đã."

Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay nam nhân không cho anh sờ loạn nữa, "Hôm nay không được, anh còn đang ốm, hơn nữa chúng ta cũng không chuẩn bị đồ."

"Ai nói nhất định phải có cái gì?" Tiểu hồ ly cắn cằm hắn cho hả giận, "Anh đã không sao rồi mà."

"Anh đã bao lâu rồi không ăn cơm bình thường? Gầy đến còn có mỗi xương, rõ ràng rất mệt còn cố xốc lại tinh thần, em cũng sẽ không chạy trốn." Hắn hôn đôi mắt anh, giọng thấp dịu: "Tiểu Dã ngoan, phải dưỡng tinh thần và thân thể cho tốt, Dương Chấn Chấn sẽ bồi anh, không đi đâu cả."

"Ừ..." Cố Nhất Dã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một cặp chân dài lại không thành thật mà gấp lên, cọ đến hạ thân hắn, nỉ non, "Nhưng mà em cứng rồi..."

"Em thích anh, đương nhiên sẽ cứng." Hắn hôn lên môi người yêu, liếm láp nốt ruồi dưới môi, phảng phất như uống rượu độc để giải khát, "Em rất muốn làm với anh, muốn hơn anh nghĩ nữa. Em muốn thao hỏng Tiểu Dã, nhưng không phải thật sự thao hỏng, anh hiểu không?"

[EDIT] [BJYX] CHUYẾN BAY MÀU TRẮNG - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ