Chương 6

942 141 22
                                    




Cố Nhất Dã ở cửa công viên gọi một cái xe, không về nhà mà đi ra bờ sông, nơi đó có một bãi sỏi, ngồi trên tảng đá có thể nhìn thấy tàu hàng tới lui trên mặt sông, rồi thuyền đánh cá và những tòa cao ốc chọc trời ở bờ bên kia với ánh đèn mờ ảo, nhưng chung quanh lại là yên tĩnh, tối tăm, phảng phất như phân với bờ bên kia thành hai thế giới.

Lúc vừa xuống xe, Cố Nhất Dã vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai lon bia, sau đó đi bộ ra bãi sỏi. Trên đường điện thoại reo hai lần, một lần là Dương Chấn, một lần là mẹ, anh đều không nghe. Mẹ rất nhanh đã gửi tin nhắn thoại, hỏi anh đang làm gì, khi nào thì chuẩn bị gặp mặt con gái chú Trương, anh cân nhắc câu từ để hồi đáp, giữa chừng thì Dương Chấn lại gọi đến, Cố Nhất Dã đơn giản không suy xét nữa, trực tiếp tắt điện thoại.

Anh chọn một tảng đá không quá cao ngồi lên, nhìn nước sông vỗ mạnh lên mặt giày, lại nhanh chóng lùi về sau, bên tai chỉ nghe sóng triều ầm ầm, gió đêm vang rền. Cố Nhất Dã mở một lon bia, ngửa đầu uống cạn một nửa, tiếp đó móc từ túi áo da ra một đám giấy, vốn là mấy thứ giữ trong hộp thiếc đựng chocolate, mấy ngày nay anh vẫn mang theo bên mình, đặt cạnh đám thuốc mà bác sĩ Tần kê cho, nhưng bây giờ Cố Nhất Dã đã biết, anh không nên giữ chúng lại nữa.

Hai tấm vé xem phim. Là một bộ phim Hollywood bắn nhau họ xem lúc hẹn hò lần đầu tiên, dựng phim quá mức phô trương làm hai vị nhân sĩ chuyên nghiệp xem mà đầy bụng toàn là mắng vốn, còn chưa ra khỏi rạp đã thay phiên đếm bug trong phim. Sau đó bọn họ cũng xem qua mấy bộ phim quân sự sản xuất trong nước, tuy cũng có rất nhiều bug, nhưng hai người đều không hề chửi rủa, chỉ chọn ưu điểm mà khen, là quân nhân Trung Quốc, chuyện này bọn họ đều thập phần ăn ý.

Cố Nhất Dã mở lòng bàn tay, hơi tờ giấy hơi mỏng bị gió đêm cuốn vào sông, biến mất không thấy đâu nữa.

Sau đó là một tờ hóa đơn mua hàng siêu thị rất dài, riêng khoai tây chiên mua liền tám túi, đấy là thứ thực phẩm rác duy nhất anh không kiêng nổi, Dương Chấn không những không giúp anh kiêng, mà còn chủ động mua thêm cho anh, tất cả các vị của nhãn hiệu anh yêu thích, mua hết. Lúc ấy anh dẫm xe mua sắm hỏi: "Dương Chấn Chấn, em có phải ngóng anh ăn cho béo rồi chạy chậm, đến lần đối kháng tiếp theo có thể thắng anh để báo thù không?" Dương Chấn lại trả lời: "Lúc anh ăn khoai tây chiên trông anh vui vẻ nhất, em ngóng anh vui vẻ."

Thật sự những lời này nói sai rồi. Cố Nhất Dã giơ tay lên, buông tờ hóa đơn kia ra.

Ở cạnh Dương Chấn, mới là lúc anh vui vẻ nhất.

Tiếp đó là hai tờ vé máy bay. Mười tám tháng trước anh từ Bắc Kinh bay đến Tân Giang, chính thức nói chuyện chia tay với Dương Chấn. Trước khi mở miệng một giây bọn họ còn tản bộ dọc bờ sông, lúc ấy là ở bờ bên kia, nơi đó có mấy cái nhà nghỉ, bọn họ đi ngang qua một nhà, Cố Nhất Dã dừng lại nói: "Đêm nay anh muốn ở đây, em có thể ở lại với anh được không?"

Lúc trước anh đến Tân Giang đều ở nhà khách gần chỗ Dương Chấn, Dương Chấn theo lệ thường về ký túc xá ngủ, trừ mấy lần cầm lòng không đậu mà hôn nhau, bọn họ chưa hề có gì vượt rào, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, nên Dương Chấn mới dễ dàng nghe được mùi kết thúc.

[EDIT] [BJYX] CHUYẾN BAY MÀU TRẮNG - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ