Chương 9

1.1K 142 24
                                    




Đem đồ vừa mua mang về nhà trước rồi về nhà khách lấy hành lý là cách làm tương đối tiện, nhưng Dương Chấn một giây cũng không muốn rời Cố Nhất Dã, không phải vì hắn dính người, mà vì hắn không yên lòng. Đêm qua hắn ở một góc công viên bị mắng cho một trận, Cố Ngụy không chừa cho hắn một tí mặt mũi nào, chất vấn hắn vì sao lại phải đưa bạn gái theo để chọc tức Cố Nhất Dã.

"Cậu bị chia tay trong lòng oán giận tôi có thể hiểu, nhưng anh tôi kẹt giữa cậu với cha mẹ cũng đâu có cách nào, cậu có thể không thông cảm, nhưng có thể nào đừng chọc tức anh ấy nữa không?" Cố Ngụy nói, "Cậu không nhìn ra anh ấy sắp không chịu nổi nữa rồi à?!"

Hắn cố giải thích: "Lâm Phỉ không phải do tôi mang đến, tôi không biết cô ấy cũng đến, hơn nữa cô ấy cũng không phải bạn gái tôi, bọn tôi chỉ là đồng đội."

"Đồng đội là có thể bá vai bá cổ? Đồng đội là có thể sai cậu làm cái nọ cái kia? Bộ cổ không có tay hả? Hay cậu đặc biệt hưởng thụ cảm giác làm cái máy điều hòa trung ương?"

Dương Chấn hết đường chối cãi, chỉ có thể xin lỗi: "Là tôi sai, không nên tiếp thu chủ ý ngớ ngẩn của cổ. Nhưng anh nói A Dã sắp không chịu nổi là có ý gì? Anh ấy bị bệnh sao?"

"Anh ấy từ lúc về so với lần trước đã gầy đi một vòng, cậu nhìn không ra à? Tinh thần anh ấy cực kỳ mỏi mệt, tươi cười đều không xuất phát từ đáy lòng, nói cũng ít đi, còn thường xuyên thất thần, cậu nhìn không ra hả?"

"Nhưng lần nào tôi hỏi ảnh, ảnh đều..."

"Ảnh đều nói ảnh rất tốt." Cố Ngụy nhìn hắn lắc đầu, "Và thế là cậu tin."

"Tôi..." Dương Chấn thất bại nắm tay, "Tôi cũng muốn gặng hỏi, bắt ảnh nói lời trong lòng cho tôi, nhưng tôi không muốn chọc ảnh phản cảm, tôi không muốn đến cả bạn bè cũng không làm được."

"Bây giờ không phải vấn đề có làm bạn được hay không, tôi không lấy thân phận em họ Cố Nhất Dã ra để thảo luận vấn đề tình cảm gút mắc của hai người, mà đang lấy thân phận bác sĩ để thảo luận với cậu về vấn đề sức khỏe của người bệnh, tuy cậu không phải người nhà bệnh nhân, nhưng có liên quan chặt chẽ đến nguyên nhân mắc bệnh, cho nên tôi xin cậu, đi gặp ảnh, bồi ảnh, đừng để ảnh chờ đợi một mình nữa."

"Giờ tôi đi tìm ảnh luôn." Dương Chấn nói. "Nhưng A Dã rốt cuộc bị bệnh gì, anh có thể nói cho tôi biết được không?"

"Tôi cũng không chắc lắm, vừa cảm thấy không quá nghiêm trọng, lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện." Cố Ngụy thở dài nói: "Cứ để ca ca tôi nói với cậu đi."

"Nếu anh ấy không chịu gặp tôi thì sao? Tôi phải lì lợm la liếm sao? Có thể làm tình huống của ảnh ngày càng kém không..."

Cố Ngụy không nhịn được nữa mà xoa eo, cảm thấy một giây sau sẽ tức đến nổ tung luôn, như vậy lại có tí giống với Cố Nhất Dã, như một con thỏ nóng tính nhưng lông rất dài rất mềm, dù là lúc hung dữ cũng cực kỳ đáng yêu.

Cuối cùng vẫn là Trần Vũ đến giảng hòa, trước vuốt vuốt lông thỏ, sau mới vừa dỗ vừa khuyên: "Bảo bảo đừng nóng giận, nóng giận mọc nếp nhăn." Chờ khuyên êm Cố Ngụy rồi, mới nói với hắn: "Chấn ca, anh không thể quá nghe lời, người ta lúc cảm thấy không vui sẽ nói mát, cho nên anh phải không nghe lời mới được."

[EDIT] [BJYX] CHUYẾN BAY MÀU TRẮNG - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ