Chương 15

1.2K 132 45
                                    




Sau đó Cố Nhất Dã mới từ miệng Dương Chấn biết được, Lâm Vân ở văn phòng bật cho bọn họ nghe bản ghi âm của chính mình trong vài lần tiếp nhận điều trị tâm lý trước đó.

Mới đầu anh còn hơi lo lắng, dù sao thì đấy là trạng thái chuyển biến xấu sau khi dùng thuốc giả, nhưng Dương Chấn an ủi anh mà bảo, quá trình nghe ghi âm tuy không mấy dễ chịu, nhưng lại cho bọn họ cơ hội hiểu được suy nghĩ và mong muốn chân chính trong nội tâm của anh, bởi vậy vẫn có thể xem là một chuyện tốt.

"Rất nhiều lời nếu bảo anh nói trước mặt bọn họ, có lẽ không bao giờ anh nói được ra. Em tin là bọn họ yêu anh, nếu không cũng sẽ không thương tâm như vậy, bọn họ chỉ là không thể hiểu được." Dương Chấn nắm tay anh nói: "Chính những ghi âm đó làm bọn họ hiểu, cũng cho em hiểu. Đây là chuyện tốt duy nhất mà Tần Như Cố làm được."

Lâm Vân cho bọn họ một tuần nghỉ phép, lúc từ đơn vị ra, bọn họ vào một công viên ven đường, đến đó đi bộ đường sỏi, phơi nắng, dẫm lá rụng. Cố Nhất Dã nhặt được một chiếc lá ngô đồng sạch sẽ xinh đẹp, tầng lá bên ngoài vẫn hiện màu xanh biếc, bên trong là sắc cam vàng ấm, xanh và vàng ranh giới mơ hồ, như một bức tranh thủy mặc loang màu, lại như sông suối uốn lượn giữa ruộng đồng.

 Cố Nhất Dã nhặt được một chiếc lá ngô đồng sạch sẽ xinh đẹp, tầng lá bên ngoài vẫn hiện màu xanh biếc, bên trong là sắc cam vàng ấm, xanh và vàng ranh giới mơ hồ, như một bức tranh thủy mặc loang màu, lại như sông suối uốn lượn giữa ruộng đồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh cười hỏi: "Em hiểu rõ cái gì?"

Đằng trước có một đôi vợ chồng già đi tới, nhìn về phía bọn họ ánh mắt đầy tò mò, Dương Chấn không những không buông tay, ngược lại còn nắm thật chặt, nói: "Trước kia em không bao giờ nghĩ ra, Cố Nhất Dã đứa con ngạo nghễ của trời sao lại có thể coi trọng em, dù là bất cứ điểm nào anh cũng đều cường hơn em, nên sao có thể thật sự thích em. Sau em mới dần hiểu, em hiểu lầm anh rất sâu, anh trả giá so với em càng nhiều."

Cố Nhất Dã chuyển chiếc lá trong tay, thở dài: "Em cũng không cần tự coi nhẹ bản thân, em cũng không kém đâu Dương Chấn Chấn. Tuy anh yêu em nhiều hơn, nhưng em so với anh lại ngốc hơn."

Dương Chấn: "...."

Anh quay đầu, đón nhận ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy của người yêu, dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn động tâm như lần đầu. "Nhưng anh thích em ngốc. Lần đầu tiên ở bộ đội gặp em, trời âm mười mấy độ cả ban chỉ cử mỗi em hai tuần đi trực đêm ở cổng lớn, anh đã nghĩ thằng nhóc này sao lại ngốc thế? Bị người ta bắt nạt cũng không biết phản kháng."

"Cho nên mới chiếu cố em như thế à? Là vì em thật ngốc, lại bị người khác bắt nạt?"

"Ừm, thì cũng..." Cố Nhất Dã hàm hồ nói, "Chủ yếu vì em đẹp trai á, ha ha."

[EDIT] [BJYX] CHUYẾN BAY MÀU TRẮNG - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ