Chương 16 - H

1.7K 138 25
                                    




Nếu bọn họ cùng tan tầm thì bữa tối sẽ giải quyết ở canteen đơn vị, vừa kinh tế vừa tiện lợi, nhưng trước mắt có Cố Nhất Dã ở nhà, Dương Chấn sẽ về nhà ngay. Lúc đầu còn mang cơm từ canteen về, sau đó Cố Nhất Dã ăn chán quá đòi tự nấu, Dương Chấn liền để kệ anh chìm đắm trong việc thử nghiệm cảm giác làm đầu bếp.

Đêm đó Dương Chấn về đến nhà, Cố Nhất Dã đang bận chiên cá hồi, nghe được hắn vào cửa liền kêu: "Dương cảnh sát, có mua tiêu đen không?"

"Mua." Dương Chấn từ trong túi tìm được bình gia vị, đổi xong dép lê đi vào, "Nhãn hiệu này được chứ?"

"Được á." Cố Nhất Dã mặc một cái áo lông hoa văn bánh quai chèo màu vàng nhạt, tạp dề phác họa đường cong eo, thoạt nhìn như một con thỏ ấm mềm như nhung chuẩn bị trải qua mùa đông, còn tự buộc nơ cho mình, lúc này đang cười cười cắt đặt cho hắn: "Em ra ngoài chờ đi, xong ngay đây."

Dương Chấn ừ một tiếng, lại không ra ngoài, tùy tay cầm một cái viên cà chua bi trên thớt ném vào mồm, hỏi: "Hôm nay anh có liên hệ với Cố Ngụy đúng không?"

Cố Nhất Dã kinh ngạc quay đầu, "Cậu ấy cũng gọi cho em à?"

"À không, buổi chiều Trần Vũ đến tìm em, anh ấy gọi cho Trần Vũ."

"Cố Ngụy lúc nhỏ thật sự đặc biệt nghịch ngợm, làm bác sĩ xong đột nhiên mới thành ổn trọng, người lớn trong nhà đều rất vui mừng. Ai ngờ gặp được Trần Vũ lại chỉ sau một đêm trở lại trước giải phóng. (*)

(*) tức là trở lại trạng thái trước đó (thường ám chỉ là trạng thái tệ hơn trước).

"Cũng tốt mà. Con người ta chỉ khi ở trước mặt người mình tin tưởng mới có thể hoàn toàn bộc lộ bản tính, biến lại thành trẻ em." Dương Chấn nói, "Anh ấy gọi cho anh nói gì thế?"

"Hỏi anh trị liệu đến đâu rồi, còn mời chúng ta Nguyên Đán đi tắm suối nước nóng, anh nói có thời gian thì đi."

"Thế thôi ạ?"

"Đúng vậy." Cố Nhất Dã nghi hoặc nhìn hắn, "Không thì còn có gì?"

"Em tưởng mọi người sẽ nói một số đề tài riêng tư, ví dụ như... bạn trai không được này kia."

Cố Nhất Dã lập tức cười, "Sao có thể? Anh mắc gì đi nói chuyện đó với cậu ấy."

Dương Chấn lại cầm lên một quả cà chua, hỏi: "Thật sự không nói?"

"Đương nhiên không." Cố Nhất Dã ngữ khí vô tội lại chắc cú, "Cái đề tài này có gì hay mà nói, anh cũng có biết em được hay không đâu."

Dương Chấn: "..."

Thỏ buộc nơ mím môi cười trộm, tiện thể hỏi: "Cố Ngụy nói gì với Trần Vũ?"

"Ảnh nói rất thông cảm cho anh, bởi vì em hình như không được."

Cố Nhất Dã chỉ kinh ngạc đúng một giây, sau đó phá lên cười ha ha, nếu cái tai thỏ không vô hình chắc là đang vẫy tới vẫy lui, nhìn thấy mà Dương Chấn vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp ném quả cà chua bi vào nồi chiên. Hơi nước gặp dầu nóng bắn xèo xèo, hắn đã tóm lấy eo Cố Nhất Dã ấn anh vào cạnh bệ bếp.

[EDIT] [BJYX] CHUYẾN BAY MÀU TRẮNG - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ