Chương 7

1K 146 30
                                    




Dương Chấn nhẹ nhàng đặt anh lên giường, xoay sang cởi giày cho anh, nhận thấy phía dưới ống quần anh toàn bộ ướt đẫm, lại lần nữa lộ vẻ hoang mang, Cố Nhất Dã vội nói: "Mới nãy trên đường dẫm phải vũng nước."

Thanh niên cũng không nói gì, chỉ lấy từ ngăn kéo ra một bộ quần áo ngủ sạch, lại đi lấy một chậu nước ấm trở về, tiến tới cởi áo khoác của anh. Bởi vì khoảng cách quá gần gũi, hô hấp ấm áp cứ thế hong trên mặt anh, làm anh vô cùng co quắp bất an.

"Anh tự thay được."

Dương Chấn làm như không nghe thấy, rất nhanh đã cởi sạch thân trên của anh, lấy khăn bông lau mặt chà lưng cho anh, như đang chăm sóc một tiểu lão đầu bán thân bất toại.

"Không cần chà, anh đi tắm là được. Quần của anh..."

Áo ngủ tròng từ đỉnh đầu xuống, Cố Nhất Dã ngoan ngoãn vươn tay, chui vào ống tay áo. "Quần để anh tự thay."

Còn may Dương Chấn không cởi thắt lưng anh, chỉ dùng nước ấm lau lau chân cho anh, nói: "Anh như bây giờ tắm dễ bị cảm, ngủ đã. Quần tự thay."

Thanh niên không định đi ra ngoài, Cố Nhất Dã đành đứng trước cái nhìn lạnh lùng chăm chú của đối phương nhanh chóng thay quần ngủ.

"Quần áo cho vào máy giặt là được, cảm ơn em." Anh nói, "Em gọi anh có chuyện gì à?"

Dương Chấn một tay bưng chậu nước, một tay cầm quần áo bẩn thay ra của anh, đang định mở miệng, chuông cửa lại đột ngột vang lên.

"Em đi mở." Thanh niên ngăn động tác chuẩn bị xuống giường của anh, đầu tiên mang đồ bỏ vào phòng tắm, sau đó mở cửa phòng.

Anh ngồi trên giường, quả nhiên nghe thấy giọng Matt. Vừa nãy anh dùng điện thoại của mình làm thí nghiệm một lần, bây giờ kết quả đã có, anh ý thức được sự tồn tại của mình vẫn còn giá trị.

Lực đóng cửa của Dương Chấn có tí mạnh, như muốn đập cái cửa vào mặt Matt, rất nhanh đã đi vào phòng ngủ, ném điện thoại cho anh: "Điện thoại của anh rớt trong xe hắn."

"À, cũng may chưa mất." Anh cười cười, lại hỏi: "Em tìm anh có chuyện gì?"

"Mỗi lần em hỏi anh, anh đều bảo anh rất ổn, nhưng nhìn anh một chút cũng không ổn. Anh nói thật được chưa A Dã?" Dương Chấn đỏ bừng khóe mắt nhìn anh chằm chằm, "Anh có phải bị bệnh rồi không?"

Lại là một cơn trầm mặc dài dằng dặc, anh biết hôm nay Dương Chấn mà không lấy được đáp án sẽ không bao giờ rời đi, cho nên cố gắng tìm kiếm trong hơi thở chút vững vàng thả lỏng nào đó, nhưng cuối cùng không thành công.

"Anh bị mất ngủ, là hệ quả của bệnh trầm cảm, nhưng chỉ là cường độ thấp, hơn nữa anh có đi khám bác sĩ rồi." Anh nói, "Nôn mửa là tác dụng phụ của thuốc, không có vấn đề gì lớn."

"Bệnh trầm cảm..." Lúc nói ra ba chữ này, giọng Dương Chấn run lên, "Anh sao lại..."

"Người hiện đại đều ít nhiều có những điều buồn bực, đương nhiên cũng có yếu tố công việc, mặt khác là ba mẹ anh, em biết đó, bọn họ vẫn không tiếp thu được tính hướng của anh." Anh rũ đầu ngồi đó, mang đám xước măng rô ở quanh móng tay xé ngược từng cái xuống, "Anh không muốn bị cưỡng chế nghỉ phép, anh cần công việc này, cho nên mới lừa mọi người. Nhưng anh thật sự không nghiêm trọng, nếu không bác sĩ cũng không đồng ý cho anh đi làm."

[EDIT] [BJYX] CHUYẾN BAY MÀU TRẮNG - AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ