Tập 1: Sự Ra Đời Của Yêu Đế

64 5 1
                                    

Tôi tên Mạc Y Thiên, đứa trẻ 5 tuổi.

Tôi là thái tử của vương quốc Thiên Quy.

Do khi sinh tôi mẫu thân-Diệp Trúc Khuê tôi đã bị người khác hạ độc nên tôi sinh ra đã bẩm sinh không thể hấp thụ linh khí trời đất.

Tôi không thể tu tiên được nên đã trở thành một thái tử thất sủng.

Đáng lẽ tôi đã chết từ lâu vì là một đứa vô dụng nhưng trước khi...mẫu thân tôi mất vì độc đã nói với phụ thân tôi-Mạc Hàn Lâm:

"Chàng~! Ta có việc cuối cùng giao phó cho..."

Mẫu thân tôi chưa nói hết câu mà đã ho dữ dội có lẽ đã ho ra rất nhiều máu.

"Nàng nàng đừng nói nữa! Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi"

"Người đâu !? Mau cho gọi thái y đi!"

Mẫu thân tôi liền lấy tay kéo tay phụ thân

"Không cần đâu, dù gì thời gian cũng không còn nhiều chàng níu kéo làm gì nữa! Ta... ta chỉ muốn giao phó Thiên nhi cho chàng"

Vừa nói vừa ho, mẫu thân khi nói hết câu đã mất rồi nhưng phụ thân thì vẫn cố chấp không buông dù gì đây của là nữ nhi mà người ái sủng nhất

"Nàng nàng chưa được đi như vậy đâu !!!"

Người vận nội công truyền vào cho mẫu thân nhưng lực bất tòng tâm mọi thứ đã quá muộn.

Kịch độc này quá mạnh chỉ e là trên thiên hạ này riêng có dược hoàng mới cứu được mẫu thân tôi.

Người ôm xác lạnh tanh của mẫu thân tôi mà khóc lớn tiếng khóc nghe như xé lòng, mọi binh lính phía ngoài nghe cũng phải rơi nước mắt theo.

Tôi núp phía sau cảnh cửa hó hé thấy hét mọi việc, tim lúc ấy như ngừng đập trong lòng thấy bứt rứt nước mắt gần chảy ra như ứ lại khi tôi nhớ lại nhưng lại dặn của mẹ khi còn thuở nhỏ.

" Thiên hạ này loạn lạc! Mỗi vùng đất đều có vua có người cai trị con dân đói khổ lòng than! Mẫu hậu chỉ mong con có thể trở thành một người bình thường chăn rau sống qua ngày.e..ừm..e..ừm...!!"

Tiếng ho mẫu thân như thức tỉnh ta từ lúc ấy tôi đã quyết trở thành một đấng nam nhi 'dù chuyện gì xảy ra cũng không được khóc' đó là những gì mà mẫu thân dặn dò tôi.

Trong phòng của mẫu thân đã ba ngày ba đêm, ánh mắt như người mất hồn ôm xác mẫu thân vừa mình nhìn lên trời ngắm trăng miệng người lẩm nhẩm những câu:

"Là ai người đóng băng trái tim ta

Lệ cay khoé mắt, bi thương một đời"

"Là ai ly biệt sinh bệnh tương tư

Chớ hỏi thiên nhai, cũng chớ hỏi ngày về"

Tôi vẫn đứng góc cửa ấy để nhìn ngắm mẫu thân đã mất của mình.

Ai xin vào yết kiến phụ hoàng đều bị người lạnh lùng mà từ chối.

Bỗng qua 3 ngày nay, người lại đứng dậy đi ra đẩy cửa làm tôi té xuống.

Tuy bất ngờ nhưng tôi không quên:

"Mạc Y Thiên xin bái kiến phụ hoàng..."

Giọng tôi có chút sợ nhẹ hơn về những lời cuối

"M-miễn lễ..."

Người nói như đang cố nín khóc lại trong vậy.

Người nắm tay tôi đi lên một ngọn núi lớn rất hoang vu không thấy bóng người.

Phụ thân tôi người nói ta ngọn núi này là nơi ở của anh của phụ thân tôi Mạc Vô Ca.

Ngọn núi tên là Mạc Quy, tên tự do Mạc Vô Ca đặt

Khi tới giữa núi phụ hoàng ta nói đến đây ngươi tự sinh tự diệt nếu đi được đến tử phủ của hoàng bá ngươi thì coi như ngươi có cơ duyên.

Nói xong phụ hoàng nhảy lên phi kiếm bay vụt một cái đã khuất khỏi tầm mắt nhỏ bé của tôi.

Tôi bắt đầu đi dọc theo đường mòn, đi được một lúc tôi thấy con đường này thật là kì lạ mỗi khi tôi muốn rẽ vào một lối khác thì chỉ có 1 lối mà tôi đi được.

Còn những lối khác thì khi gần tới đều có dã thú trong rừng ra gầm gừ như muốn nhảy vào tôi bất cứ lúc nào.

Cuối cùng sau hơn 2 canh giờ tôi đã tới tử phủ của hoàng bá.

Một tử phủ thật to lớn như là bao chùm xung quanh tâm của ngọn núi nhưng lại không có bóng người.

Đi vào trong ta thấy 1 người dáng vô cùng cao lớn nhìn gương mặt rất giống phụ hoàng tôi liền quỳ xuống nói:

"Ta Mạc Y Thiên xin bái kiến Hoàng Bá"

"Sao ngươi lại gọi ta là Hoàng Bá của ngươi ?"

"Tại tại vì hoàng nhi lên đây theo lệnh của phụ hoàng là gặp để gặp người thấy người mặt rất giống phụ hoàng nên ta..."

"Không gì phải sợ ! Hahah! Tiểu từ này ta chỉ doạ tí thôi mà!"

Sau đó Hoàng Bá vác tôi lên người đem tôi vào phòng để xem căn cơ của tôi ra sao thì chỉ nhận được một tràng thất vọng từ người.

"Đúng là đứa em trai khốn nạn của ta! Một đứa nhỏ tội nghiệp không có căn cơ như này mà lại là con của người nữa mà sao người lại bỏ nó!"

Hoàng bá lúc đó rất tức giận mà chửi phụ hoàng.

"Tiểu tử ngươi không cần lo nếu ngươi đã không tu tiên được thì để Hoàng Bá dạy võ cho ngươi nếu gặp người xấu thì vẫn đối phó được"

"Tiểu tử nếu con 'cẩu hoàng thượng' ấy vứt ngươi thì ngươi cũng đừng buồn đã có hoàng bá ngươi lo haha! Phấn chấn lên tên nhóc này"

Tôi đã biết là sau này chỉ có thể nương tựa vào hoàng bá nên theo lễ nghi mà phụ hoàng đã dạy trước tôi đã bái hoàng bá thành sư phụ học võ.

Từ ngày đó trở đi tôi cùng hoàng bá luyện võ cách để đấm đá và cả chịu đau nữa thường dùng để tự vệ sau đó đi luyện thân thể bằng cách chặt gỗ bổ củi, ngồi thiền dưới gốc thác.

Những ngày ở trên này sống cùng hoàng bá khá thoải mái nhưng cũng khá cô đơn dù gì tôi cũng chỉ có một mình.

"TẠI VÌ SAO CẢ MỘT TỬ PHỦ CẢ MỘT NGỌN NÚI NÀY MÀ CHỈ CÓ 2 BỌN TA SỐNG VẬY CHẲNG CÓ MA NÀO SAO ?!!!!"

Lâu lâu tôi lại ra cái vách núi ở gần thác nước để hét lên như thế.

*Còn ở kinh đô Thiên Quy, Mạc Hàn Lâm đã làm đại quốc tang cho Diệp Trúc Khuê.

----Tập 1 đã hết----

----Còn tiếp----


Thiên ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ