CHÚ Ý: TỪ TẬP 5 NÀY VỀ SAU SẼ DÙNG DẤU '*' RẤT NHIỀU VÀ CÂU NÀO KIỂU *... CÓ NGHĨA LÀ CÂU ĐÓ KHÔNG PHẢI CỦA NHÂN VẬT TÔI MÀ LÀ CỦA NGƯỜI DẪN TRUYỆN
Băng qua rừng cây, rừng tre, tôi trong lòng vẫn lo lắng không thôi.
"Nguyệt sư muội!!"
"Điền sư huynh!!"
"Nguyệt sư muội!!"
"Điền sư huynh!!"
"..."
Đáp lại tiếng hét gọi thì chỉ có tiếng của chính tôi vọng lại, không để ý gì tôi vẫn tiến về phía trước.
Mọi sự đau đớn tôi đều không cảm nhận được, đôi chân của tôi máu chảy ròng ròng khi băng qua những cây cỏ sắc như lưỡi dao.
Cuối cùng tôi cũng thấy 2 người rồi.
Nhưng cảnh tưởng trước mặt khiến tôi phải khiếp vía.
Điền sư huynh đang bị một hồ ly tinh bóp cổ nâng lên cao, còn Nguyệt sư muội bị ngất dưới đất khắp thân đầy máu.
Ngọn lửa tức giận trong tôi phút chốc bùng lên, ánh mắt tôi sắc lạnh.
Tôi chạy thật nhanh về phía hồ ly tinh tôi cầm cây rìu để chặt gỗ mà tôi đem theo lúc nãy bổ ngang vào chân của ả.
Không những không bị thương, cây rìu của tôi còn bị mẻ 1 chút.
Ả niệm gì đó trong miệng rồi từ tay ả phóng ra lửa, ngọn lửa màu tím trông rất kì lạ, đốt lấy cánh tay của tôi.
Ngọn lửa ấy khi chạm vào người tôi khiến đầu óc tôi không còn tỉnh táo mà quay cuồng, tuy tay tôi không bị thương mà tôi thấy xung quanh tôi toàn màu hồng.
Ả hồ ly tinh ấy đã biến mất đâu rồi, trước mắt tôi không thấy Điền sư huynh đâu, mà chỉ thấy một người rất đẹp đứng trước mặt.
Dung nhan tuyệt sắc, mang hồng y thanh thoát, màu tóc trắng mượt tựa nước bay trong gió như những cơn sóng nhẹ.
Người ấy nhìn thoáng chốc có đến 7 phần giống mẫu thân tôi.
Tôi lê từng bước nặng trĩu đến gần người trước mặt, tôi chạm vào mặt người đó.
Bỗng tôi cảm thấy bụng mình vô cùng đau, hồng cảnh trước mắt liền tan thành mây khói.
Nhìn xuống bụng tôi thấy 1 cánh tay đầy vuốt sắc xuyên qua, máu chảy xuống dày đặc như thác.
Nhìn lên mỹ nữ trước mắt đã biết thành hồ ly tinh ánh mắt như muốn nuốt sống tôi, thân thể đều toả ra ngàn lớp sát khí dày đặc làm cho cơ thể tôi như muốn nát ra từng mảnh.
"3 người chúng ngươi đều là những đứa trẻ có đan điền rất tốt, nhất là đứa trẻ này đan điền toả ra tà khí nặng nề quả là món ngon cho buổi tối nay!"
*Ở tử phủ, Mạc Vô Ca sau khi thông báo cho gia đình của Bách Điền và Dạ Nguyệt rằng 2 người đã bái hắn làm sư nên từ nay ở tử phủ của hắn mà tu luyện.
*Mạc Vô Ca ở tử phủ thấy trời tối rồi mà 3 đứa trẻ lại không có đứa nào về trong lòng bất an liền phi kiếm trong rừng đi tìm nhưng mà người có biết hồ ly tinh ấy vốn đã tính tới đây mà dựng lên 1 cảnh giới người trên cao nhìn xuống như không có gì.
A! Thật đau quá, ả hồ ly tinh ấy cuối cùng đã rút tay ra khỏi tôi.
Ả một lần vác cả 3 chúng tôi vào hang, haha không thể tin được mới 5 tuổi tôi đã phải chết rồi.
Mẫu thân à, thân nhi sắp được gặp lại người rồi.
"Mới có nhường này nhóc đã muốn bỏ cuộc rồi à!"
Có một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi, tôi cũng phải gượng cười mà nhỏ tiếng đáp
"Haha không bỏ cuộc, thì làm được gì với cái lỗ ở giữa bụng đây"
"Ta có thể giúp nhóc giết ả này, nhưng nhóc hứa với ta nhóc không được chết 1 lần nữa đấy!"
Tôi cũng bất ngờ vì câu trả lời này nhưng mọi việc chẳng phải đã quá muộn rồi sao haha, nếu được thì ông cứu luôn cả Bách Điền sư đệ và Dạ Nguyệt sư muội nhé haha.
"Được!"
Ông có thể đọc suy nghĩ của người khác à?
"Chỉ mình nhóc ta mới đọc được thôi đó! Vậy nhóc chính là độc nhất thiên hạ rồi đấy nên... nhóc đừng có ý định từ bỏ 1 lần nữa vì..."
Vì sao á? Ta cũng không biết nữa nhưng tôi mong những gì từ cái giọng nói này nói là thật ha haha không biết nữa.
Tôi đã bắt đầu nhắm mắt xuôi tay.
*Trong lúc Mạc Y Thiên nhắm mắt đi, trong người cậu bỗng nhiên thay đổi một cổ sức mạnh kì bí đang lan toả đi xung quanh, vết thương to trước ngực cậu cũng đã lành.
*Cậu liền từ tay của hồ ly tinh mà nhảy ra, sát khí của cơ thể cậu cực nặng nhất là ánh mắt của cậu khi nhìn hồ ly tinh ánh mắt đó đã khiến cô ta kinh sợ mà vứt 2 đứa nhóc trên tay của ả ra mà thủ thế chuẩn bị đánh nhau với cậu 1 bất cứ lúc nào.
"Haha! 1 đời đã là yêu đế mà nay phải đánh với 1 yêu nữ tộc hồ ly đạo hạnh thậm chí còn chưa đến 50 năm."
"Thật vô vị a!"
"Ngươi – ngươi nói ai? Tên nhóc kia"
*Mạc Y Thiên cậu với tốc độ cực nhanh 1 bước như bay tới tận chỗ của hồ ly tinh nện cho cô ta 1 đấm khiến cho người cô ta nát đến bấy nhầy.
*Nhưng mà cậu cũng đã vô tình kích hoạt cơ quan trong hang động vốn đã có thể lên trên an toàn nhưng cậu không phải là người đang điểu khiển cơ thể này của cậu nhớ lại lời cậu nói.
*Mạc Y Thiên 2 tay 2 người vứt lên trên, trong miệng nói
"Kí chủ này mới nhỏ đã thích 1 người, sau này rất khổ để tu đây, haizzz"
*Hang động vừa mới sập xuống, nghe tiếng động Mạc Vô Ca ngay lập tức phi qua, ngay tức thì đã thấy Bách Điền và Dạ Nguyệt thân thể đầy máu.
*Mạc Vô Ca liền vác 2 người về để trị thương, trên áo 2 người này đều có một dòng chữ chỉ có người có tu vi trên đấu linh nhị tinh mới có thể nhìn.
*Dòng chữ:"Ngươi không cần lo Mạc Y Thiên đã có ta lo, ngươi mang 2 đứa trẻ này về đi!"
*Có vẻ giọng nói trong đầu của Mạc Y Thiên đã đoán trước được là Mạc Vô Ca đến cứu dựa theo kí ức và những suy nghĩ của Mạc Y Thiên.
*Đọc được dòng chữ đó Mạc Vô Ca trong lòng vẫn lo lắng không thôi nhưng vẫn dùng dòng chữ đó mà tự trấn án chính mình Mạc Vô Ca vẫn lấy mạng của 2 đứa trẻ Bách Điền và Dạ Nguyệt làm trọng.
----Tập 5 đã hết----
----Còn tiếp----
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đế
خيال (فانتازيا)Mạc Y Thiên Yêu đế sống thứ 2 của đại lục, khi Mạc Y Thiên tu vi tới bậc yêu đế tự xưng là Thiên Đế. Người có đầu óc siêu phàm đã từng trải qua biết bao bi kịch mới đến được đỉnh cao của đời người. Người tuy không phân rõ trắng đen đúng sai nhưng s...