Tập 7: Luyện Ngục Vĩnh Hằng Hoả !?!?

15 5 0
                                    

Ở trong hang động này, tôi đã cùng lão chuột (lão yêu đế) hơn 10 ngày rồi.

Trong này mỗi ngày đều như một vòng tuần hoàn, tôi thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi rèn luyện cơ thể ăn xong rồi ngủ.

Ngoài ra, tôi cũng nhìn lão chuột ổn định lại tu vi.

Đến tận ngày hôm nay, lão chuột mới tỉnh dậy.

Cơ thể lão chuột thoáng chốc đẩy ra 1 luồng tà khí rất mạnh đánh bật tất cả các vật thể ở gần lão ra xa.

"Lão cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi đấy à?"

"Haha! Tuy chưa như thời đỉnh phong nhưng thế này được coi là tạm tạm rồi đây..."

"Thế mà chỉ mới tạm tạm vậy thời đỉnh phong lão mạnh như thế nào?"

"Nếu nói chính xác thì nếu ở thời đỉnh phong 1 mình ta đơn phương độc mã có thể đồng thời áp chế cả hai bên chính ma trong thời gian nhất định đấy!"

"Lão yêu đế..."

"Gì vậy Y Thiên?"

"Lão có nhận đồ đệ không vậy ạ?"

"Ta tưởng ngươi rất ghét ma đạo cơ mà?!"

"Y Thiên đây nghĩ là dù có là phe chính đạo hay phe ma đạo cũng có người ác người hiền chỉ dựa vào cách mà mình tu công pháp đó ra sao thôi!"

"Tốt tốt lắm!"

"Vậy thì sư phụ..."

"Ờ...ừm...không vội...không vội a!"

Lão già này cũng thật lắm trò.

Tôi hiểu được ý lão nên đã tìm một cái loại thảo mộc tên là bát thảo, hình dạng nó phải nói là 9 phần giống 1 cái bát chẳng qua là nó có chút độc a.

Tôi lấy nó hứng nước sông ở trong động cho lão không phải là sư phụ chứ.

"Lấy trà thay rượu, đệ tử kính sư phụ ly trà này!"

"Haha! Được được!"

"Xin nhận 3 lạy của đệ tử..."

Tôi nói xong liền dập 3 đầu, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy sai sai sao ấy, tại sao tôi lại phải nhận 1 con chuột nhắt mà tôi đã ăn mấy ngày nay làm sư phụ nói lú hơn tí thì sao tôi lại phải nhận đan điền của chính mình làm sư phụ.

Mà chuyện đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Quan trọng bây giờ là tôi phải nhanh chóng mạnh lên và thoát khỏi hang động này, gặp lại sư muội và cả hoàng bá nữa chứ.

"Do con là người tu tiên mà cơ thể từ khi sinh ra đã không thể hấp thụ linh khí nên giờ ta sẽ cho con học công pháp đầu tiên..."

"Tại sao người là bên ma đạo lại có thể biết công pháp chính đạo vậy?"

"Im! Không được cắt ngang lời của sư phụ..."

"Vâng vâng!"

Mới được lên làm sư phụ tên lão chuột này đã lạm quyền rồi a.

Bỏ qua bỏ qua thôi a.

"Công pháp đó chính là 'Gặm Đan' nhưng trước đó chúng ta phải học cách luyện đan cái đã. Cũng chính là ta phải thành luyện dược sư trước rồi mới học tiếp được."

"Trước khi luyện đan con phải tự đốt chính tay của mình cùng hoả mộc trong lò luyện đan, ắt sẽ tạo ra dị hoả của mình... À ờm thì đây là công pháp riêng của sư phụ ngươi đó còn những luyện dược sư bình thường chỉ có thể nhóm lửa luyện đan."

Đúng là ta đã chọn đúng người làm sư phụ rồi.

Sau khi giã nát 10 cây hoả mộc, sư phụ đã giúp tôi xoa đều lên 2 tay, sau đó sư phụ dùng ý niệm tạo ra 1 lò luyện đan.

Sau khi tôi bỏ 2 bàn tay đã nhuộm hoả mộc vào trong lò, sư phụ đã biến lửa từ trong tay người vào dưới lò luyện đan.

Dị hoả của người vô cùng đẹp, tuy là hoả nhưng lại là màu xanh.

Hoả của người tự di chuyển từ bên ngoài vào trong từ trong ra ngoài khi đốt qua bàn tay tôi, bàn tay không những không nóng mà còn có một cảm giác bỏng lạnh ê khắp người.

Sau thời gian khoảng 2 nén nhang, tay tôi đã bắt đầu xuất hiện ra lửa.

Khí lửa ấy chạy quanh hai bàn tay, sư phụ liền cho dị hoả của người mạnh hơn áp chế lấy dị hoả của tôi.

Nhưng hoả của tôi có chút nhỉnh hơn của sư phụ, nó bùng lên một cái vô cùng mạnh mẽ phá tan tành lò luyện đan.

Vào những lúc mà 2 bàn tay bị lửa đốt, tôi vừa cảm thấy cơ thệ nặng nề vừa cảm thấy nóng như bị thiêu từ 4 phương 8 hướng lại vừa cảm thấy trong người 1 sức mạnh tràn trề.

Lò cũng đã mất xung quanh vùng của lò khói đen mù mịt, 2 bàn tay cũng trở về nguyên dạng.

Bỗng sư phụ cất tiếng.
"Ây ya! Tên nhóc này cơ duyên cũng khá tốt đấy, dị hoả của ngươi xém tí nữa đã ăn mất lão phu rồi!"

"Dị hoả của con mạnh đến thế ư? Vậy... vậy nó đâu rồi?"

Tôi vừa hỏi sư phụ vừa nhìn liên tục vào 2 bàn tay, nhưng nó vốn như vậy từ đầu ngoài những hoả mộc đã tan biến thì 2 bàn tay tôi 1 chút màu sắc cũng chẳng đổi.

"Không gấp không gấp, con hãy tịnh tâm hít thở..."

Tôi nghe theo từng lời của sư phụ.

"Con hãy hít thở từ từ, hãy cảm nhận nguồn sức mạnh lúc nãy bùng cháy trong cơ thể con..."

Đây đây rồi là cái cỗ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ ấy, nó có màu đen đỏ.

"Con hãy từ từ di chuyển nó qua kinh mạch gân cốt, tới phổi..."

Nó thật khó di chuyển, nó đang di chuyển qua lại.

Tôi sớm đã không thể kiểm sát nó.

Nó như là một sinh linh vậy, nó có thể chạy tung tăng trong cơ thể tôi.

"Ặc!!"

Tôi đã mất kiểm sát ngọn lửa mà thổ huyết.( kiểu dạng phọt ra máu từ mồm ấy ).

Sư phụ đã chạy lại phía tôi ngay, người nói

"Dị hoả này, coi có vẻ khá mạnh đấy. Con chuẩn bị tinh thần chưa ta giúp con chinh phục nó!"

"Vâng! Con sẵn sàng rồi"

"Hãy làm theo lời của ta như nãy..."

Sư phụ nói xong liền đặt 2 tay lên lưng tôi, truyền vào người tôi những 'luồng khí' ( kiểu như là truyền linh lực á ) của người cho tôi.

Cơ thể tôi đã bớt khó chịu hơn, không còn cảm thấy đau rát như bị lửa đốt nữa, lần này tôi làm rất tốt.

Tôi hoàn toàn điền khiển được nó, đưa nó từ đan điền đi qua các kinh mạch gân cốt tới phổi rẽ ra 2 hướng đi đến 2 bàn tay trái phải.

Sau khi ngọn lửa đến đó, 2 tay tôi liền bùng lên một hắc hoả.

Vẻ mặt của sư phụ hoảng hốt mà hét to rằng

"Đây... đây... đây là luyện ngục vĩnh hằng hoả!!!!"

----Hết tập 7----

----Còn tiếp----

Thiên ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ