Chap 1

4K 201 14
                                    

- Xin lỗi, chỗ tôi cần một người có bằng cấp ba.

- À, dạ dạ.

- Xin lỗi, nhìn cô ốm yếu như thế tôi sợ cô làm không nổi.

- À, dạ.

- Xin lỗi, tôi vừa tuyển đủ nhân viên rồi ạ.

- Dạ, em cảm ơn.

Jisoo lặng lẽ bước ra ngoài, khẽ thở dài, trong đầu hàng vạn lần suy nghĩ không biết tương lai sau này mình sẽ ăn cái gì để qua ngày. Trong túi chỉ còn vài ba trăm ngàn vỏn vẹn để cứu đói trong thời gian tìm việc làm mới.

Cô cũng đã quá quen với mấy câu xin lỗi kia rồi, sinh ra không được đi học như người ta thì đòi đâu ra cái thứ gọi là bằng cấp kia. Ba mẹ mất từ lúc còn nhỏ, một thân một mình bươn chải kiếm ăn kiếm sống cho đến bây giờ.

Hiện tại Jisoo đã 22 tuổi, độ tuổi mà các bạn đồng chan lứa đã có đầy đủ cơ ngơi sự nghiệp, còn cô thì phải ngày một ngày hai đi xin việc làm như này. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng bù lại ông trời lại ban cho Jisoo nhan sắc xinh đẹp hơn người.

Tuy đã đến độ tuổi này, nhưng Jisoo vẫn không một chút son phấn, nhan sắc mặt mộc của cô phải nói là cực phẩm. Vừa nhìn vào gương mặt đã bị ngay đôi môi trái tim thu hút, và sóng mũi cao làm tôn lên gương mặt cô hơn. Nhưng lại ít ai ngó ngàng đến gương mặt ăn tiền này cả, thứ người ta cần là trình độ, học thức. Mà mấy thứ đó, Jisoo muốn có cũng chả được.

Mang trong mình tâm tình phức tạp, khẽ thở dài một hơi rồi nhìn vào đồng hồ. Cũng đã gần chín giờ tối, còn nơi nào chứa chấp cô không vậy. Lê thê đôi chân bước từng bước nặng nề buồn bã kia, ông trời bỗng ban phát cho cô một cơn mưa ào xuống.

Những giọt mưa bắn xối xả vào mặt, phát hiện phía trước có một nhà hàng cỡ lớn đang còn sáng đèn, Jisoo cuốn cuồn chạy tới trú mưa, nhưng chỉ dám đứng ở ngoài. Đúng là nghèo nó hay xui lắm mà, lạnh chết cô rồi còn đâu!!

Jennie tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài, hôm nay cô bận hẹn với một người bạn nên phải để cho nhân viên trông coi nhà hàng một chút. Nhưng vừa bước ra cửa đã thấy một người con gái, đầu tóc ướt nhem, tay còn đang co ro ôm lấy thân mình vì lạnh.

- Này bạn gì ơi, bạn có sao không vậy?

- À...mình không sao. - Jisoo giật thót mình, hết hồn bà nọi. Đang đêm hôm, tự nhiên xuất hiện làm người ta muốn đăng xuất vậy á.

- Giờ này bạn còn đi đâu mà để mắc mưa vậy? - Jennie nhìn người trước mặt cứ run run lên, lòng thương người bỗng trỗi dậy trong nàng. Nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo khoác của mình rồi đưa cho Jisoo, ý bảo cô nên cầm lấy.

- Mình..mình đi xin việc. - Jisoo đẩy tay đang cầm lấy cái áo khoác ngược lại, khẽ lắc đầu, ai đời như không tự nhiên mặc áo của người mình mới quen biết đâu. Kì lắm!!!

- Vậy có xin được chưa?

- Chưa nữa...

- Vậy cầm lấy cái áo này mặc vào, ngày mai đến đây làm được không? - Bắt gặp ánh mắt buồn bã của người đối diện làm nàng mềm lòng, mặc dù phía trong đã đầy đủ nhân viên nhưng có điều gì cứ thôi thúc nàng phải nhận người này vào làm, chắc có lẽ là đôi mắt buồn của cô chăng?

Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ