Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, từng ngày từng ngày. Jennie thì vẫn như thế, đôi mắt nàng lúc nào cũng gửi gấm đến nơi có Jisoo, có tình yêu của nàng nơi đó. Và Jisoo thì vẫn thế, vẫn dửng dưng với nàng, vẫn xem tình cảm ấy chỉ xuất phát từ danh nghĩa chị-em.
Nhưng cả nhà hàng lại khác, mọi người đều biết rõ ý đồ của chị quản lí này, chỉ có điều không ai dám phanh phui ra, lâu lâu Chaeyoung sẽ chỉa chỉa vào làm nàng ngại mà đỏ mặt, còn Jisoo cũng chỉ cười trừ mà thôi. Làm Jennie nàng phiền lòng ghê gớm!
Đang suy nghĩ bâng quơ cách tiếp cận Jisoo, đột nhiên một giọng nói kéo nàng trở về hiện tại. - Jennie!
Là Jack, anh ấy là bạn hàng xóm của nàng lúc nhỏ, cả hai đều rất thân với nhau nên hai gia đình từ nhỏ đã trêu trọc lớn lên sẽ cho cả hai cưới. Có thể gọi là "thanh mai trúc mã". Anh ấy có dáng người cao, đôi mắt Châu Âu từ nhỏ đã hút hồn các chị gái gần nhà, nước da anh ấy trắng như bột vậy. Hồi đó còn hay đùa với nhau rằng - Sau này em cưới anh về, anh làm vợ còn em làm chồng nha..
- Jack??
- Lâu quá mới gặp bé đó nha!! - Jack vui mừng ôm lấy cô bé hàng xóm lúc nhỏ của mình. Vì thói quen bên Tây nên cũng nhanh chóng hôn lên tai nàng một cái.
Sau khi cả nhà chuyển đi nơi khác, nàng và anh bị mất liên lạc, mãi đến khi về nước hỏi thăm mọi người xung quanh mới biết chút thông tin về nàng. Sẵn tiện cho nàng một bất ngờ..
- Ra đây mình nói chuyện. - Jennie cũng không để ý đến hành động thân mật khi nãy, vui vẻ mà dắt tay anh đến bàn trong góc, tránh ánh mắt của mọi người đang ăn.
Nhưng mà làm sao tránh được ánh mắt của Kim Jisoo này. Kể từ cái giây phút nàng la lớn tên công tử bột kia thì đã bị sự chú ý của cô rồi. Người kia là ai vậy chứ, Jennie có bao giờ thân thiết với ai như vậy đâu.
Cô nào để ý đến cái cảm xúc của mình, con mắt nhìn hai người kia đến muốn toé ra lửa, còn hôn tai nữa chứ!!! JENNIE CÓ BIẾT MÌNH ĐANG BỊ HÔN KHÔNG VẬY HẢ???
Tay cầm chiếc điện thoại nắm chặt, gân tay cũng lộ rõ hơn. Đôi mắt lại càng chăm chú vào cái bàn trong góc kia, không biết hai người họ đang nói cái quái gì mà lại cười nói vui vẻ lại càng nổi điên hơn.
Tâm trạng càng lúc càng khó ở, đẩy tất cả những bàn order lại cho Chaeyoung và những bạn khác. Đúng là...vô trách nhiệm!!!
Được một lúc thì Jack cũng xin phép về trước vì có việc, còn bắt tay rồi ôm Jennie nữa chứ. Sao mà hoài vậy!!
Jisoo thấy trước khi bước vào xe, Jack còn ngoái lại nhìn cô một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ sau đó với phóng xe đi. Nhưng lọt vào mắt cô nó cứ như nụ cười thách thức vậy, chướng mắt!!!
Jisoo đem tâm trạng phức tạp đó ăn cơm trưa cùng mọi người, ai hỏi đến cũng im lặng mà cuối đầu ăn. Jennie có gắp thức ăn cũng đem trả lại, hoàn toàn đem nàng vứt ra ngoài chuồng gà làm nàng khó hiểu vô cùng. Mình có làm cái gì đâu ta??
Ăn xong cô vẫn giữ cái thái độ đó, chịu không nổi nên nàng liền lôi cô vào phòng của mình, khoá lại. Lần này mà không nói rõ ra lí do mà làm mặt lạnh với nàng thì nàng thề sẽ đá cô ra ngoài sân liền.
Bị lôi vô phòng nhưng Jisoo vẫn giữ khuôn mặt đó với nàng, cổ tay bị nàng nắm chặt đến đỏ cũng không để ý - Chị lôi em vô đây làm gì?
- Em thái độ gì vậy? Tự nhiên em lại như thế...chị...chị có làm gì em đâu. nhìn hình ảnh cô khó chịu làm nàng uất ức, nếu sai thì nói để nàng biết, đừng có bày ra cái mặt đó với nàng.
- Chị, chị đừng có khóc, tại em...em khó chịu thôi. - Nhìn thấy người trước mặt giọng lạc đi, đôi mắt đã bị nàng làm cho ửng đỏ, sắp khóc sao?
Bởi người ta nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cô không phải anh hùng...còn nàng thì là mỹ nhân. Hỏi sao cô chịu được cái mặt đó của nàng cơ chứ. Cô không muốn nhìn thấy con gái khóc đâu, mà người trước mặt lại bắt buộc không thể.
Cô vẫn không biết cảm xúc của mình với nàng là như thế nào nữa, tình yêu là những điều vô cùng khó hiểu và khó xác định đúng không? Cô muốn nó phải thật chắc chắn, không phải là sự ngộ nhận nữa.
Nhưng có lẽ, hôm nay cô đã xác định được tình cảm của mình với nàng rồi. Cô thật sự không muốn nhìn thấy nàng đi bên cạnh tên Jack kia một chút nào hết. Những hình ảnh ôm ấp bắt tay đó của hai người làm cô khó chịu lắm, cô đau lòng lắm, không chịu nổi.
- Jisoo sao lại khó chịu, em bị bệnh gì sao?
Nàng nghe thấy bị khó chịu liền gấp gáp đưa tay sờ trán rồi sờ mặt cô. Nhưng tay vừa đưa lên đã bị cô nắm lấy, Jisoo đặt bàn tay nàng ngay ngực trái của mình. Ngay vị trí con tim đang đập điên loạn vì nàng, vì người con gái trước mặt, vì Jennie Kim.
- Em không bệnh. Jennie, em khó chịu vì em thấy chị thân mật với người khác, em khó chịu khi thấy chị vui vẻ cười nói với người khác.
- Em..em thật sự không chịu được, em cứ phớt lờ đi tình cảm của chị, vì em thấy gia thế của chúng ta rất khác biệt. Chúng ta không thể nào ở cùng một chỗ được. Em..em sợ đoạn tình cảm này của mình là sự ngộ nhận...em sợ lắm Jennie..
Sau những câu nói tâm tình của mình, Jisoo gục mặt lên vai nàng mà nức nở. Cô không muốn như vậy đâu, cô không cố tình lờ đi những câu nói ẩn ý của nàng, cô hiểu, cô hiểu hết. Nhưng cô biết, nếu mình chấp nhận, liệu gia đình của nàng có chấp nhận một người không cha không mẹ không địa vị như cô hay là không?
Nhưng hôm nay, hình ảnh nàng và Jack cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Cô muốn một lần mình mạnh mẽ đứng lên, vì tình yêu của mình chống lại những lời nói ở ngoài kia.
Jennie nhìn thấy người kia nức nỡ trên vai mình, đầu đang còn chạy lại những lời mà người kia nói. Tay vẫn đều đều vuốt ve lưng cho cô. Nhưng mà...lúc đầu là nàng định khóc trước mà, sao giờ thành người này ủy khuất trên vai mình rồi?
Embenaylacuatui xin chào mọi người.
❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Lệ
FanfictionCó những cơn mưa tạo nên một chuyện tình cực kì lãng mạn, chẳng hạn như chuyện tình của đôi ta..