Chap 5

1.8K 155 37
                                    

- Sao giờ này vẫn chưa đến!! - Jennie đi tới đi lui, cái đồng hồ đeo tay bị nàng nhìn đến nổi sắp mòn đến nơi rồi, mà người kia vẫn chưa đi làm. Gần 9 giờ rồi còn đâu.

Đột nhiên trong lòng dấy lên một nỗi bất an, nhân viên đã có mặt đầy đủ. Theo luật, nếu đi trễ mà không báo trước sẽ bị trừ thẳng tiền vào lương. Nhưng vấn đề bây giờ nàng không lo về cái số tiền mình sắp trừ kia, mà là lo cho chủ nhân của nó.

- Chaeyoung, em có biết vì sao Jisoo chưa đến hay không? - Hết cách, nàng phải vác mặt lại Chaeyoung để hỏi han, ở nhà hàng này cô có vẻ thân với con bé này nhất.

- Em không biết nữa, Jisoo không có nói với em.

Nàng hờ hững đáp lại. Nhìn ra ngoài kia mưa rơi tầm tã, có phải vì mưa nên đến trễ không? Chắc nàng phải đợi thêm một lúc nữa. Hai tay khẽ xoa xoa lại với nhau, những cơn gió lạnh làm nàng run lên. Vội kêu nhân viên điều chỉnh điều hoà lại một chút. Tâm tình lại bay bổng đến người kia.

- Thời tiết dạo này thất thường quá, mưa lạnh muốn quéo!

- Đúng rồi, hôm qua về cũng mưa quá trời.

Jennie đột nhiên nghĩ nghĩ ra gì đó. Có lẽ nào hôm qua Jisoo cũng dính mưa không?

- Hôm qua mưa sao? Vậy...Jisoo có áo mưa để về không?

- Hình như là không, hôm qua em thấy chị ấy đội mưa về.

Jennie lập tức hiểu ra vấn đề. Chắc chắn là cô bị mưa làm cho bệnh rồi. Nhanh chóng hỏi tới tấp địa chỉ nhà Jisoo từ Chaeyoung. Trước khi đi còn nói với em một câu " Hôm nay nhà hàng này nhờ cậy vào hai đứa." Nói xong cũng lấy xe mà phóng đi.

- Quản lí gì mà dại gái thấy ớn..

Jennie phóng xe mua thuốc và một ít cháo, vẫn chưa biết người kia có thật sự bị bệnh hay không nhưng vẫn mua hờ. Dưới cơn mưa nặng hạt trắng xoá kia, một người trong chiếc oto màu trắng đắt tiền đang phi nhanh đến địa điểm vừa moi ra được từ miệng của Chaeyoung. Lòng nàng thấp thỏm, cầu trời khấn phật cho Jisoo của nàng đừng có chuyện gì xảy ra. Ít nhất là khi nàng vừa đến kịp.

Có lẽ mọi người cho rằng nàng đang làm quá vấn đề lên, nhưng phải khi thật sự nằm trong tình huống của nàng mới biết được. Người mình yêu thương, quan tâm bây giờ có nguy cơ đang nằm sốt ở nhà, chỉ một thân một mình. Tâm trạng sẽ trở nên vô cùng lo lắng.

Rẽ vào địa chỉ mà khi nãy Chaeyoung đã cho, phát hiện đây là một khu trọ của người dân lao động. Tiếng mấy đứa con nít chạy giỡn làm náo loạn cả một dãy trọ. Ồn đến như vậy làm sao cô có thể nghỉ trưa mà ngủ ở đây được chứ?

Tiến đến căn phòng mà chắc chắn là của cô, nàng khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng của nàng phát ra - Jisoo, Jisoo, em có trong đó không?

Nhưng đáp lại với nàng là một hồi im lặng từ bên trong. Jennie tự dặn với lòng, có khi nào là nhầm phòng rồi không? Nhưng theo quán tính, tay giơ cao lên gõ vài cái thì cánh cửa tự mở ra. Cái con người này, không khoá cửa phòng luôn hả??

Jennie từ từ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt nàng là hình ảnh Jisoo đang nằm trên miếng nệm đã cũ, mặt mũi hồng hồng và môi trắng bệt.

Nàng ngồi xuống lay lay cái con người đang nằm kia, người của cô lúc này rất nóng, làm nàng tá hoả lên. Nhanh chóng lấy miếng hạ sốt dán lên trán cô. Đi tìm thêm một chiếc khăn sạch nhúng nước rồi vắc khô, nhẹ nhàng lau xung quanh cổ và hai cánh tay.

Được một lúc thấy cô có dấu hiệu đỡ nóng, mắt cũng từ từ mở dần, thấy người trước mặt làm cô hết hồn mà trợn mắt, môi mấp máy - Jennie?

- Ừ, chị nè. Em thấy trong người em sao rồi? - Jennie sờ lấy gương mặt của cô, không còn nóng như lúc nãy nữa làm nàng nhẹ nhõm mà thở dài một tiếng.

- Em đỡ rồi, chị Jennie sao tới đây?

- Tui tới lôi đầu em đi làm nè. Nghỉ gì mà không báo trước, có biết việc nghỉ không báo ảnh hưởng đến nhà hàng như nào không hả?

- Em..em xin lỗi... - Jisoo cụp đôi mắt xuống. Cô cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu. Tại tự nhiên sáng thức dậy cô thấy cơ thể nặng nề, mệt mỏi. Điện thoại còn không nhấc lên nổi thì làm sao mà xin phép đây.

- Nếu không muốn trường hợp đó xảy ra lần nào nữa thì quan tâm bản thân một tí đi. Nghĩ sao mà đội mưa đi về, nghĩ mình là siêu nhân hay gì?? - Mất bình tĩnh mà lớn tiếng. Cái tội không lo cho sức khoẻ, nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt làm nàng có khó chịu. Lỡ nàng không đến thì cô sẽ để như vậy luôn sao?

Ở một mình thì phải lo cho bản thân đi chứ, còn ai lo đâu mà sao thích dửng dưng ghê.

-... Jisoo im lặng chịu trận, hôm qua cô tưởng không có gì cản bước được cô về nhà, ai mà dè hôm sau nằm sốt li bì như này đâu.

Mà người này tới thăm người bệnh hay là chửi người bệnh vậy? Đừng có nghĩ đẹp là muốn làm gì làm nha. Jisoo cứng lắm á, không có đổ được mấy cái nhan sắc này đâu.

Nhìn cái mặt chung thủy cuối xuống kia làm tâm tình nàng có chút dịu xuống. - Nè, ăn cháo đi rồi uống thuốc vô.

Jisoo nhìn tô cháo thịt bằm trước mặt có chút hấp dẫn, nhưng miệng của cô bây giờ rất nhạt, nhìn đồ ăn hấp dẫn đến cỡ nào cũng cảm thấy nuốt không vào.

Thấy cô đơ ra nhìn tô cháo, nàng cầm lấy múc một muỗng đưa lên trước mặt - Khó ăn cũng phải ăn, chị đút em ăn.

Jisoo như bị ai xui ai khiến mà cũng há miệng nhận lấy muỗng cháo của nàng, ừ...có người đút nó cũng ngon ngon, cũng dễ ăn!!

- Em ăn lẹ lẹ đi, ăn gì mà chậm chạp quá!! - Cô ăn thì chịu ăn rồi đó, mà sao cứ chậm chậm làm nàng vừa khó chịu vừa mỏi tay.

- Chị từ từ, hay hối quá à!!

- Cách này chậm quá, chị đút em bằng cách khác cho lẹ ha?

- Cách gì? - Nhìn nàng, mặt nàng lúc này gần sát bên cô. Jisoo nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim phản chủ này, vội vàng trấn an bản thân lại. Tại bản thân thích con gái nên khi tiếp xúc ở cự li gần sẽ như thế này, chắc chắn là vậy.

- Đút bằng miệng nha?

Embenaylacuatui  xin chào mọi người.

" Trước khi rơi xuống vực, tôi nhìn thấy xa xa kia có tận hai mặt trời,  mặt trời của lòng tôi đang ở phía trên, sau đó là cảm giác đau đớn bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của tôi. Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại, môi nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi đã làm rất tốt rồi đúng không?

Trời vẫn đẹp thế kia mà! "

Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ