Chap 2

2K 173 13
                                    

- À mà cũng không đúng, còn một người nữa..

Jisoo nghe tới đó đã vui vẻ, liền háo hức mà hỏi - Ai vậy Chaeyoung?

- Là chị Jennie, người đưa chị vô đây làm nè, quản lí ở đây.

Lúc này cảm xúc Jisoo bỗng trở nên rối ren, người ta là quản lí của cả nhà hàng đồ sộ này còn mình chỉ là thân phận nhân viên hèn mọn. Nghe có chút đau lòng... liệu người ta có đối xử "cấp trên cấp dưới" với mình hay không?

Nhưng cũng rất nhanh những dòng suy nghĩ đó bị cô đá phăng ra khỏi đầu. Thì kệ, miễn là mình có công ăn việc làm là ổn rồi, chị ta có vô duyên vô cớ đầy đoạ mình cũng được nữa.

Thế là cả ngày hôm ấy Jisoo lăng xăng theo Chaeyoung mà học cách order, cách làm việc của nhà hàng này. Cô thấy cũng khá đơn giản đó chứ, nhưng chỉ có điều nếu vô ý order những món đã hết xuống bếp thì sẽ nghe vang lên một tràn chửi xối xả của chú Monk bếp trưởng - Trời ơi mấy con kia, tao kêu tụi bây là hết món này rồi mà!!!

Người ta cũng có muốn đâu, tại nhiều món quá người ta bị quên một tí thôi. Có cần phải cọc lên rồi xé bill như vậy không??

Jisoo hơi rén chú ấy một chút, vừa vào làm đã không nhận mấy thiện cảm từ chú này. Chú ấy cứ hay xăm soi dòm ngó gì ở nơi cô, làm cô cứ bị khó chịu. Dù là ngày đầu đi làm ở đây, chưa biết gì hết nhưng chú ấy vẫn không cho cô có thời gian làm quen dần dần - Xớ rớ tao bảo Jennie đuổi thẳng cổ mày!

Cô bị chú ấy doạ như thế đó, cũng sợ chứ sao không. Vừa đi làm đã bị người ta doạ đuổi việc rồi. Nhưng nhìn Chaeyoung và mấy anh chị làm chung vẫn tỏ ra bình thản với việc này, có phải là quen quá rồi không?

- Chị đừng để ý, ông nội đó đang tới tháng nên nết mới vậy đó! - Chaeyoung lại an ủi cô khi phát hiện cô bị chú bếp trưởng kia quát.

Chaeyoung làm ở đây cũng tầm hai năm, được gọi là chị em thân thiết nhất của Jennie ở đây. Chaeyoung thật tình không thích cái chú bếp trưởng kia một chút nào hết á. Chú ấy đã ngoài ba mươi rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy có người yêu nói chi là vợ con. Nhà thì ở trọ, tiền bạc thì đăm đầu vào cái máu cờ bạc.

Nghe đâu ông nội đó đang cưa cẩm chị quản lí ở đây, là Jennie chị em bạn dì của nàng. Nàng nói thật, Jennie mà đồng ý làm người yêu ông đó, nàng...nàng từ mặt chị ấy cho xem. À mà, gu của Jennie cũng không thậm tệ đến mức đó đâu!!

- Hả? Chú ấy con trai mà sao tới... được? - Jisoo buồn bã ngước đôi mắt lên. Chaeyoung đang bị loạn ngôn hả ta?

- À vậy hả, vậy mà em tưởng ổng đàn bà không đó chứ, đàn ông con trai gì mà tối ngày đi soi mói người khác rồi chửi rủa. Gặp em mà là chủ nhà hàng ở đây, em đuổi thẳng cổ ổng! - Chaeyoung vừa nói vừa nghiến răng ken két, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông đó luôn á chứ.

Jisoo nhìn vẻ mặt của Chaeyoung thì nhịn không được mà cười lớn, vội vàng che miệng lại nhìn xung quanh. Cũng may là gần đến giờ nghỉ trưa nên khách ra vào cũng thưa thớt hơn, không thôi thì bị chú Monk chửi lên đầu vì tội mất nết này rồi.

Mà nhắc mới nhớ, cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa vẫn chưa thấy mặt mũi của chị quản lí ở đâu hết ta...quản lí gì mà kì cục vậy??

Thời gian nghỉ trưa của nhân viên sẽ rơi vào 3 giờ đến 5 giờ chiều. Trước khi rời đi nghỉ trưa, nhà hàng sẽ quây quần với nhau ăn một bữa cơm, rồi mạnh ai nấy nghỉ ngơi chờ đến ca tối, tức là đầu 5 giờ chiều.

Hiện tại Jisoo đang ngồi ăn kế bên Chaeyoung và một chị đồng nghiệp khác. Cơm ở đây rất lạ, làm cô khó có thể ăn ngon miệng như ở nhà được. Nhưng Chaeyoung lại tinh ý mà gắp rất nhiều thức ăn vào bát của cô - Chị ăn đi, đừng ngại.

Con bé dễ thương ghê!!

Đang ăn thì có một chiếc oto BMW màu trắng sang trọng ghé vào nhà hàng. Cứ tưởng là khách nên cô vội vàng lau miệng chuẩn bị đi lấy menu đi order, Chaeyoung vội cầm lấy tay cô, ý bảo cô ngồi xuống.

Người trong chiếc xe ấy bước ra, cô nhớ rồi. Là chị gái hôm qua, tức là Jennie, là quản lí của nhà hàng này. Trong lòng bỗng có một tia vui mừng khi bắt gặp người ta.

- A, Jennie, em đi đường có nắng lắm không? Vào đây ăn cơm cùng mọi người. - Tiếng nói của chú Monk bếp trưởng vang lên, khác hẳn với giọng điệu buổi sáng chửi rủa nhân viên của ông ta. Nhưng câu nói bị Jennie ngó lơ mà không trả lời.

Chaeyoung bên cạnh liếc chú ấy một cái rồi cười nhếch môi, cái miệng mấp máy vài từ - Giả tạo!! . Nhưng cũng thôi để ý tới mà quay qua vui vẻ nhìn Jennie, người con gái đang chuẩn bị đi tới bàn cơm của mọi người - Chị Jennie, sáng giờ sao chị không đến nhà hàng?

- À chị bận công việc một tí. - Jennie khẽ nhìn đến người con gái đang im thin thít ngồi kế Chaeyoung.

Jisoo bên này một cái nhìn cũng không dám ngước lên nhìn người nọ. Làm sao vậy? Sáng giờ trông chờ gặp mặt người ta lắm cơ mà?

Ăn uống xong xuôi, Chaeyoung đưa lại số tiền sáng giờ cho Jennie. Vì Chaeyoung là thu ngân, nên lúc nào không có nàng ở đây, chính Chaeyoung sẽ là người trông coi các  vấn đề về tiền bạc.

- Chị còn ngồi thừ ra đó làm gì, chuẩn bị về nhà nghỉ trưa đi. Nhớ là 5 giờ phải có mặt làm ca tối ở đây nha. - Chaeyoung nhắn nhủ một chút cho Jisoo rồi chạy ào ra về, bộ dạng vô cùng hấp tấp, chắc là về chơi với người yêu hay sao á.

Nhưng cô cũng không mấy quan tâm lắm, chuẩn bị đồ đạc đi về thì một bàn tay động vai cô khiến cô giật mình mà quay lại. Bắt gặp trước mặt mình là một ánh mặt trời đang tươi cười với mình, nụ cười chết tiệt đó làm Jisoo nửa tỉnh nửa mơ mà bay bổng lên một hành tinh khác.

Đẹp quá!!

- Sáng giờ em làm thế nào rồi? Có ổn không? - Giọng nói của Jennie kéo Jisoo về thực tại.

- A...cũng..cũng ổn! - Giọng cô lạc đi, chẳng hiểu hôm qua ăn nói với người này vẫn còn bình thường. Hôm nay làm gì mà run dữ thần vậy không biết.

Jennie bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ấp úng đó của cô. Nhưng cũng chỉ dám cười nhỏ, sợ người ta lại ngại mà đăm ra nhục mặt thì khổ.

Jennie kéo cô ngồi lại một chút bàn bạc về vấn đề tiền lương, giờ giấc làm việc. Nghe thì Jisoo cũng có nghe đó, mà là chữ có chữ không. Hồn Jisoo bị người con gái đang luyên thuyên nói chuyện kia bắt đi mất. Đến lúc nàng ngừng nói hẳn, chăm chăm nhìn vào cô thì Jisoo mới hoàn hồn, gãi gãi đầu cười trừ rồi đáp lại nàng.

Embenaylacuatui  xin chào mọi người.

Fic này "chắc chắn" có H.

Yên tâm.

Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ