Chap 4

1.7K 150 7
                                    

Thời gian cứ thế mà trôi, Jisoo cũng làm ở đây được hơn một tuần. Trình độ order bây giờ đã không cần Chaeyoung phải đi kè kè kế bên mà chỉ dẫn nữa. Cô đang dần quen và làm tốt với công việc của mình.

Nhưng dạo này cô cứ thấy ngộ ngộ, chị quản lí của bọn họ dạo gần đây xuất hiện ở nhà hàng nhiều hơn. Theo lời của Chaeyoung kể lại đây cũng là một việc lạ lùng của Jennie, tuy thân phận là quản lí nhưng lúc trước chỉ xuất hiện vào buổi tối để kiểm tra một số giấy tờ và tiền bạc. Còn buổi sáng đều do Lisa và Chaeyoung trông coi giùm nhà hàng. Coi bộ quản lí cũng nhàn quá ha.

Nhưng cấp này cứ thấy chị Jennie ở nhà hàng nhiều hơn, tầng suất lãng vãng cũng tăng. Nhiều lúc cô bắt gặp chị hay lén lén nhìn cô, khi bị phát hiện thì nhanh chóng đảo mắt nơi khác. Nhiều lúc rất muốn hỏi có phải tại cô làm sai điều gì khiến chị luôn phải để mắt đến hay không, nhưng cũng ngại mà bỏ qua.

Jennie hôm nay lại đến nhà hàng, làm ai nấy trong đầu đều dấy lên câu hỏi " dạo này quản lí bị ấm đầu hả? "

Nàng cũng chẳng biết vì sao mình lại hay đến đây nữa. Lúc trước ở đây rất nhàm chán, chẳng có gì khiến nàng để tâm đến mà hay tới lui đến nơi này hết. Nhưng từ ngày bé kia đến làm, Jennie thấy nơi này cũng...cũng vui.

Nàng dạo gần đây rất hay ngắm nhìn dáng vẻ của Jisoo làm việc. Khi đó, Jisoo rất nghiêm túc, từng giọt mồ hôi cứ thế mà thi nhau chảy xuống dọc cổ rồi lại ẩn nấp sau chiếc áo đồng phục. Nàng bên này tự khắc nuốt nước bọt. Trời ạ! Có cần phải câu người như thế không???

Nàng nghe đám nhân viên xù xì gì với nhau không biết, nhưng lại nghe đâu hôm nay đến lượt Jisoo trực ca trưa, tức là sẽ ở lại đây mà trực nhà hàng. Đột nhiên nàng có chút hứng thú, ăn uống xong không chịu lên phòng nghỉ ngơi như mọi hôm mà lại ngồi lì ngay bàn thu ngân. Môi lâu lâu lại mỉm cười một cái, điệu bộ vô cùng gian.

Jisoo được anh làm chung mắc cho một chiếc võng trong một lối đi. Từ phía võng có thể nhìn thấy được cửa chính, nên có thể thoải mái mà ngã lưng trong thời gian trực.

Nhưng ở đây nóng nực muốn chết, nhìn xung quanh chẳng có nổi một thứ gì đó làm quạt cầm tay được. Mồ hôi cứ thế mà tuông ra, cô phải đưa tới đưa lui cái võng tạo gió cho bớt nóng. Giờ này mà ở trọ là có quạt ngủ rồi...mặc dù ở trọ hơi tù túng một xíu.

Đang vắc vẻo trên chiếc võng bấm điện thoại giết thời gian thì chị quản lí đột nhiên đi tới, tay còn bê thêm một cây quạt gió cổ lùn đến.

- Jisoo xài cái này đi cho đỡ nóng. - Jennie bỏ cây quạt xuống sàn, nặng chết. Người ta phải bê từ phòng của nàng trên lầu xuống tận dưới này đó. Dù gì sức người ta cũng là con gái...

- A...trời đất. Em cảm ơn chị...cực cho chị quá. - Nhìn thấy cây quạt làm Jisoo mừng húm, bật lên một cái khiến Jisoo như muốn bay lên thiên đường. Các bạn có biết sung sướng là gì không?

Sung sướng là như này này!!!

Jennie nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cô liền vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ cũng vì nụ cười phát ra từ đôi môi trái tim ấy mà tan nát. Quả thật, nàng thật sự đã thấm được cái câu ông bà xưa hay nói "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ".

- Jisoo nằm ngủ nghỉ ngơi một chút đi. - Thấy cô ngáp tới ngáp lui, bộ dạng gần như ngủ tới nơi, Jennie mới hối thúc.

- Dạ thôi, em còn phải trực nữa. - Jisoo từ chối, cô còn phải trực theo nhiệm vụ nữa chứ. Cô mà đi ngủ thì ai mà trông. Mà đó giờ cũng chưa từng ngủ ở mấy chỗ lạ như này bao giờ, kêu cô ngủ chắc gì cô đã ngủ ngon.

- Chị nói em đi ngủ thì ngủ đi. Quản lí nói mà cãi quàii.

- À dạ. - Thấy ghê quá à, tối ngày cạy quyền mà đi ăn hiếp người ta.

- Cài báo thức đi, 4 giờ rưỡi thức được rồi, để mấy kia tới thấy em còn nằm lăn ra ngủ thì không hay. - Nói xong cũng phủi cái mông mà đi, nhưng nói đi chứ thật ra nàng lại quẹo vô bàn của thu ngân. Chả hiểu chỗ này có cái gì mà lại cuốn hút nàng nhiều như vậy, chắc là có mùi tiền.

Hôm nay, nàng đột nhiên muốn trực trưa!




Embenaylacuatui xin chào mọi người.

Tui mới cắt cái mái... nó ngắn ngủn nhìn buồn cười vl, thề:)))

Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ