Chương 28

2.1K 58 0
                                    

Cả hai đứng trước căn nhà mà cô đã sống 3 năm nay, đây cũng là nơi cả hai ở khi tới Phuket. Là căn nhà gần bãi biển.

"Nhìn thôi đừng vào được không?"

"Mở cửa!" - nàng hôm nay mạnh miệng nói.

"Tôi vẫn chưa sắp xếp lại nên.."

"Mở cửa."

Cô chẳng biết làm gì cả, thôi cứ mở.

Ôi trời, căn nhà toàn mùi thuốc lá cũng như mùi cồn từ rượu bia. Những chai rượu, lon bia còn đầy ở khắp mọi nơi kia kìa.

"Chị muốn chết hả Engfa? Nếu không sao lại ăn uống như thế này?"

"Do lúc đó tôi chẳng thể chấp nhận được sự việc đó..."

Nghe tới đây lòng nàng trầm xuống.. cũng phải.. gặp cái cảnh tượng đó thì ai mà chấp nhận được chứ.

"Đi." - Charlotte nắm lấy tay của Engfa mà dẫn cô đi một mạch.

"Đi đâu?"

"Đi mua đồ ăn, chứ chị muốn chết để không được gặp em à?"

"Kh..không có."

.

Cả hai về nhà với một đóng đồ ăn, là do cô xách hết. Nhà cũng được dọn sạch sẽ do tay của Charlotte.

"Nè chị ăn đi." - nàng sau khi đã nấu xong thì bưng ra cho con người kia ăn.

"Cảm ơn em."

Cả hai cứ đi vào im lặng như thế.

"3 năm nay.. em sống tốt không?"

"Không."

"..."

"Chị có biết từ cái lúc em thấy trong nhà chẳng còn một bộ đồ của chị.. em sợ lắm không? Em tìm kiếm chị điên cuồng, dù có sự ngăn cản của bố mẹ hay Heidi và Chompu.. em cũng mặc kệ mà vẫn tiếp tục tìm chị.. nhưng khó thật.. chẳng có chút thông tin nào về chị.. ha.. thật nực cười. May mà gia đình em hết mực khuyên bảo em.. em mới đứng lên mà đi làm để kiếm tiền.. nhưng trong đầu em.. chẳng bao giờ quên được chị. Em tự nghĩ là do mình không đủ tin tưởng cho nên người ta mới không nghe mình giải thích.. Em đã rất vất vã rồi.. Chị đừng đi nữa, được không Engfa?"

"Tôi sẽ không bỏ em nữa.. tôi đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời này mà.. lúc đó tôi cũng chẳng khá mấy đâu. Những lời khuyên tôi đều bỏ ngoài tai, ngày tôi chẳng ăn gì.. chỉ uống những cái chất kia. Tôi biết nó rất có hại.. nhưng tôi cứ nghĩ uống vào là sẽ quên được em.. nhưng không, mấy thứ đó chỉ khiến hình bóng em ngày càng rõ trong đầu tôi thôi Charlotte à. Tôi xin lỗi vì sự ra đi đột ngột đó, nhưng giờ ổn rồi.. Charlotte, tôi yêu em." - cô ôm chặt lấy nàng, chẳng muốn xa nàng nữa. Lúc đó cô cũng thật ngốc khi ra đi đột ngột như vậy.

"Em tha thứ cho tôi chứ?"

"Được chứ, vì em yêu chị mà.. em sẽ tha thứ cho chị cả đời."

.

"Lạnh như vầy còn ở gần biển chắc tôi chết mất Charlotte à."

"Cho vừa chị dám bỏ em 3 năm trời."

"Thôi mà, tha cho chị đi, vợ ơiii."

"Dẻo miệng."

"Mai về Bangkok." - nàng chọn quyết định này vì cái cách xưng hô kia, Engfa quả thật là rất biết lấy lòng người khác, con rễ quốc dân là đây.

Engfa nghe thế thì vui mừng mà ôm chầm lấy nàng mà cảm nhận hơi ấm.. thật nhớ cái mùi hương này.. 3 năm rồi, chẳng có gì khiến cô dễ chịu bằng thứ này.. là hơi ấm và mùi hương của nàng. Nàng cũng vì thế nên chui đầu vào hõm cổ cô mà ngửi lấy mùi hương bạc hà quen thuộc từ cô.. có lẽ hôm nay sẽ là giấc ngủ ngon.

Nhưng không.. nàng nằm im nhưng đôi mắt vẫn hướng về đôi môi kia một cách thèm muốn. Ba năm rồi chưa được hôn nó mà.. nhớ quá chịu sao nỗi.

Nghĩ là làm nàng áp môi mình vào mà ra sức ngậm mút, khiến cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vì nàng nay còn chủ động hôn cô.

Căn phòng tối, chỉ có ánh trăng chiếu vào và những âm thanh khiến người khác ngại đỏ cả mặt. Cả hai quá nhớ nhau rồi.. 3 năm rồi chưa hành em.. đêm nay em không ngủ được đâu.

[ Englot cover ] Yêu em từ cái nhìn đầu tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ