Chương 03: Lần đầu gặp gỡ

2K 179 10
                                    

Mộ Tương ngồi chếch cạnh hoàng vị, khuỷu tay chống trên tay vịn, bàn tay chống mặt, thờ ơ nhìn đám triều thần tranh luận không ngớt phía dưới.

Hắn còn chưa đăng cơ, nếu đột nhiên ngồi lên ngai vàng thì ắt danh bất chính ngôn bất thuận, một chiếc ghế phụ là đủ rồi.

"Đồng ý để tang cho tiên hoàng ba tháng trước, rồi cân nhắc việc chọn hoàng đế sau."

Người nói chuyện là Công Bộ Thượng thư Giang Thành, là người nhà mẹ đẻ của Thái tử, theo bối phận thì ông ta hẳn là cậu của Mộ Ngọc.

Trước tiên ông ta nói để tang cho tiên hoàng ba tháng, đơn giản là nhằm kéo dài thời gian, còn về cách nói chọn hoàng đế, đương nhiên là bởi không tán thành việc Mộ Tương kế vị.

"Quốc gia không thể một ngày thiếu vua." Hộ Bộ Thượng thư Lý An Quyết trầm giọng nói.

Lý An Quyết là phái trung gian, trước +nay không tham gia vào vấn đề tranh ngôi báu.

Tuy không hiểu lắm về con hắc mã đột nhiên xuất hiện là Mộ Tương, nhưng ông biết rõ là thời cuộc đã định ——

Tiên hoàng đã qua đời, Thái tử bị bỏ tù về tội "mưu nghịch", Tam hoàng tử chết trên chiến trường bảy ngày trước, Ngũ hoàng tử không có ý định tranh giành ngôi vị, đã bị phái đến Tây Nam xa xôi nhằm cố thủ đất phong, còn những hoàng tử khác thì không làm nên trò trống gì...

Dẫu bọn họ không muốn đến thế nào chăng nữa, chuyện Mộ Tương thành đế vương đời kế tiếp đã là điều chắc chắn, không gì có thể thay đổi được.

Thay vì tự lừa mình dối người kéo dài thời gian, chi bằng sớm ngày quyết định, giữ vững thời cuộc.

"Lý Thượng thư nói có lý, đất nước không thể một ngày không chủ. Hiện giờ Đại Tương của chúng ta đang ở trong tình trạng nguy cấp, đã có hoạ ngoại xâm bao vây, tuyệt không thể lại nội loạn được." Lại Bộ Thượng thư Ôn Anh Trác đứng ra, cúi đầu nói với Mộ Tương.

"Thế Ôn Thượng thư cảm thấy, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Mộ Tương rốt cuộc mở miệng.

"Lập tức chấp thuận mau chóng để tiên hoàng nhập táng, Nhị điện hạ muộn nhất là bảy ngày sau đăng cơ, lãnh đạo con dân thiên hạ." Ôn Anh Trác hơi nhướng môi.

Mọi người thoáng chốc minh bạch, Ôn Anh Trác cũng là người của Mộ Tương.

Nói là tiên hoàng Mộ Hoài Hà bị tức chết vì Thái tử Mộ Ngọc mưu phản, nhưng mọi người đương triều ai mà không biết, kẻ đại nghịch bất đạo nhất đang ngồi bên cạnh ngai vàng, khoảng cách với ngôi vị thiên tử chỉ trong tầm tay.

Sắc mặt Giang Thành hết xanh lại trắng, cuối cùng nhìn về phía Thừa tướng Tống Tấn vẫn luôn im lặng: "Thừa tướng nghĩ thế nào?"

Ông ta biết Thừa tướng cũng không xếp đội, nhưng chung quy Thái tử Mộ Ngọc là người ông từng chân thành khen ngợi, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn một hoàng tử đại nghịch bất đạo trở thành thiên tử chứ?

Tóc bạc của Tống Tấn được chải lên cẩn thận, bệnh khí già nua hôm qua dường như đã biến mất không thấy tăm hơi.

Ông chậm rãi đứng ra, cúi đầu hướng Mộ Tương: "Thần cho rằng —— Ôn Thượng thư nói có lý, nước không thể một ngày không vua, Nhị điện hạ sớm ngày đăng cơ mới là chính đạo."

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now