Chương 25: Chân cô tê cả rồi

1.6K 150 13
                                    

Mộ Tương bỏ đi mà không nghe câu trả lời của Sư Hòa, bóng dáng trông có chút hiu quạnh chật vật.

Hắn không biết Sư Hòa sẽ nghĩ thế nào về mình, sẽ nghĩ gì về nụ hôn trượt môi sau khi cảm giác say trôi qua.

Liệu Sư Hòa có đối xử với hắn hơi khác một chút không? Có thể có một chút thiên vị như thế không...

Thượng Hỉ ngoài cửa lên nghênh đón: "Bệ hạ ——"

Mộ Tương vung tay gã ra: "Cô đi một mình."

Trên tường thành cao đắp ngói đỏ im lìm, không biết đã giam cầm bao nhiêu trái tim và hồn người, lại chôn vùi bao kiếp tàn từ ngàn xưa.

Hắn đạp bậc thang, chậm rãi đi tới nơi cao nhất. Gió đêm lạnh buốt phất qua mặt hắn, tóc đen xuôi gò má bay giữa không trung.

Đêm đã sâu, từ nơi này nhìn ra xa, ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà ở kinh thành đã tắt cả, chìm vào im lặng vô tận.

Nơi nào mới là bến đỗ của hắn?

Nơi nào sẽ trở thành chốn về Sư Hòa?

Đối với Sư Hòa, trong cuộc đời dài lâu vô biên này, chỉ sợ thật sự là không có gì để kỷ niệm, không có gì phải vướng bận, vì thế lúc đi mới có thể dứt khoát nhường ấy, chẳng chút do dự.

Đối với Sư Hòa, e rằng hắn không khác gì ngàn vạn con dân Đại Tương, chẳng qua chỉ là một trong những chúng sinh nhỏ bé.

Vậy sự đối xử đặc biệt trong khoảng thời gian lại tính là gì?

Mộ Tương vịn bức tường chắn cao ngang eo, ngắm nhìn phương xa trong bóng đêm băng giá. Cái lạnh vô hạn tuôn trào trong lòng từ từ lan đến tứ chi, lạnh đến mức mất hết tri giác.

Hoang đường biết bao.

Từ xưa đến nay, hắn chưa bao giờ nghe nói thiếu gia nhà ai sẽ thích một vị công tử, thư sinh nhà ai sẽ thích một vị đồng môn.

Hắn là đế vương Đại Tương, lại động lòng với Quốc sư Đại Tương, chân thành hứa hẹn với y, lo được lo mất thấp thỏm vì y, còn muốn vĩnh viễn giữ người ở bên cạnh, không cho đi bất kỳ đâu.

Hắn động vọng niệm không nên động, cũng chỉ có thể là vọng niệm.

Sư Hòa không phải người mà hắn có thể cưỡng cầu được đến, đã lâu như vậy, hắn biết quá rõ điều này.

Nhưng vẫn không cam tâm.

Sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, Mộ Tương không nhúc nhích cũng không quay đầu lại: "Quốc sư đại nhân thật sự không coi thủ vệ Hoàng thành của ta ra gì."

"Điện hạ không cần lưu tâm." Giọng Sư Hòa vang lên phía sau Mộ Tương, "Bổn tọa sẽ không bao giờ trở thành kẻ địch của điện hạ."

"... Nếu là kẻ địch, cô sợ mình đã sớm đầu thân hai nơi rồi." Mộ Tương chờ Sư Hòa đi đến bên cạnh mới nghiêng mắt, nói, "Quốc sư thật sự không rõ sao? Thứ cô muốn không chỉ là việc không phải thù địch, mà càng muốn ngươi đứng ở phía cô."

Sư Hòa hơi sững lại: "Điện hạ là quân vương, vạn dân Đại Tương đều sẽ đứng ở bên điện hạ."

"Thế Quốc sư thì sao." Mộ Tương nhìn thẳng đôi mắt Sư Hòa, "Ngươi có là con dân Đại Tương không?"

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now