Chương 27: Là quốc tang

2.4K 202 20
                                    

"Bệ hạ, ngài..." Khi Thượng Hỉ còn hầu hạ tiên đế Mộ Hoài Hà, gã từng nghe qua một ít bí mật về Nhã Đế, vì thế cũng có phán đoán về sự khác thường giữa bệ hạ nhà mình và Quốc sư đại nhân suốt khoảng thời gian này.

Nhưng thực sự xác định, vẫn là nhờ câu "Ta nhớ y rồi" ban nãy của Mộ Tương.

"Cô nhớ y, nhưng cô lại không thể đi tìm y." Mộ Tương rũ mắt, khẽ vuốt ve ngọc bội trong tay.

"..." Thượng Hỉ đến gần Mộ Tương, khoác kiện áo ngoài cho hắn, "Theo kiến giải vụng về của nô tài, tất cả mọi người ở Đại Tương đều là con dân của bệ hạ, nếu bệ hạ muốn ai thì cứ mang về thôi."

"Nhưng y không phải con dân Đại Tương ——" Đầu ngón tay mảnh khảnh của Mộ Tương xoa xoa hoa văn trên ngọc bội, "Cũng không phải con dân của cô."

Thượng Hỉ im lặng, một lúc sau mới nhẹ giọng gọi: "Bệ hạ..."

"Dù cô đi tìm y..."

Sợ rằng y cũng sẽ không cần cô.

Mộ kéo vạt áo xoay người, nỗi lòng phức tạp trong mộng phai nhạt bớt, cũng thu hết tâm tư trên mặt mình.

"Đi thôi, đi thăm hoàng huynh tốt của cô."

Buổi tối trời đổ mưa to, gió đêm buốt giá tạt lên người, nhưng vì sức khỏe đã cải thiện nên Mộ Tương không còn cảm thấy lạnh lẽo như trước.

Nhưng cơ thể dù có ấm áp đến đâu cũng không thể chống lại được sự trống rỗng trong lòng.

Rốt cuộc Sư Hòa muốn làm gì, nghĩ thế nào về hắn? Rõ ràng cảm thấy hắn chưa chắc đã có thể làm một vị hoàng đế tốt, nhưng khăng khăng đứng về phía hắn. Chưa cho Mộ Ngọc một chút ít trợ giúp gì thì cũng thôi, thậm chí còn kéo dài mạng sống của hắn.

Cửa lao chậm rãi mở ra, từng bậc thềm đá kéo dài xuống tầng ngầm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong phòng giam trống trải.

Mộ Ngọc bị giam ở chính giữa bệ đá, khép hờ mắt nói: "Lần này bệ hạ lại muốn làm gì?"

Mộ Tương không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Mộ Ngọc hồi lâu: "Còn ba tháng nữ là đến sinh nhật của cô."

Mộ Ngọc lạnh nhạt nói: "Không phải bệ hạ tới để đòi quà đấy chứ?"

Mộ Tương không quan tâm đến sự mỉa mai trong lời nói của chàng ta: "Cô đã đồng ý với Quốc sư rằng, dịp sinh nhật sẽ thả ngươi rời khỏi kinh thành."

Mộ Ngọc thoáng giật mình, dường như có chút bất ngờ.

"Nhưng tiền đề là, cả đời này Quốc sư cũng không được rời khỏi..." Mộ Tương hơi ngừng lại, "Không được rời khỏi Hoàng thành."

Mộ Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu rồi nhíu mày: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì mới khiến y rời đi?"

Mộ Tương dừng lại, ngay sau đó khẽ cười thành tiếng: "Cô làm gì?"

Hắn chưa làm gì cả, không làm gì được, nên Sư Hòa mới có thể rời đi dễ dàng đến vậy.

Giọng điệu Mộ Ngọc nghiêm túc mà nặng nề: "Thái Tổ có nói, Quốc sư đại nhân đã hứa, trừ phi..."

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now