Chương 17: Chuyện giường chiếu

1.4K 133 16
                                    

Chỗ gánh xiếc cũng bị một đám đông vây quanh, song may mắn bọn họ biểu diễn tiết mục trên đài cao nên những người hàng phía sau vẫn có thể thấy rõ.

Sư Hòa và Mộ Tương đứng nơi xa xa, vốn là hai nhân vật có khí chất tuyệt luân, nhưng vì bình trà và kẹo đường trên tay mà nhiều thêm vài phần hơi thở nhân gian.

Tuy nhiên cũng không thấy tạp kỹ đặc biệt gì, vẫn là thứ cũ hàng năm đều có, như tay không phá đá, nhảy vòng lửa, đội bát...v.v..

Có điều, bách tính bình dân theo dõi say sưa, ai cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vô cùng thích thú.

Mộ Tương nhìn Sư Hòa, phát hiện y đang xem hai viên gạch bị bổ nát bởi một nam nhân nhỏ gầy, hơi bất mãn nói: "Ta cũng biết."

Thật ra chuyện tay không bổ gạch không có gì khó đối với người từng tập võ, dẫu Mộ Tương học hơi muộn và thể trạng yếu, nhưng điều đó không trở ngại gì tới việc đập nát một viên gạch.

Sư Hòa ừ một tiếng: "Nhưng cục gạch này của hắn là giả."

"..." Mộ Tương hỏi, "Ngươi biết võ à?"

"Biết một ít." Sư Hòa gật đầu.

Hai người dưới đài đã xem thấu hết tất cả những bí ẩn khác nhau trên sân khấu, nhưng trên sân khấu vẫn tiếp tục.

Một ông lão đội khăn trùm đầu tiến lên nói: "Bây giờ chúng ta có một tuyệt chiêu then chốt, mọi người có muốn xem không?"

Dưới đài cùng kêu lên: "Muốn!"

Ông lão cười ha ha: "Lớn tiếng thêm chút, có muốn không!?"

"Muốn!!!"

"Được rồi, để chuẩn bị cho mọi người." Ông lão cười tít mắt, "Hôm nay là lễ Chi Hương, để mọi người có một bữa tiệc đã mắt, mọi người xem kỹ nhé."

Dưới sân khấu có người chờ không nổi, nóng lòng la hét: "Đang nhìn đây, mau lên!"

"Vị đại ca này đừng vội." Ông lão trấn an, chỉ thấy đoàn xiếc nâng một hòm gỗ trông như quan tài lên trên, sau khi mở ra thì bên trong cũng không có người. Ông lão xoay hòm gỗ bốn phía, triển lãm một phen: "Chư vị nhìn rõ, ở đây có gì không?"

"Không có!"

Mộ Tương xem nghiêm túc, kẹo trong tay đã ăn được non nửa, hoa dành dành trông như bị tàn phá quá mức.

Mặc dù không có ai trong hòm, nhưng khi nó rơi xuống, một miếng vải đen được phủ lên rồi nhấc ra, bên trong thế mà lại phát ra tiếng thùng thùng.

Sau khi cánh cửa hộp gỗ được mở ra, bên trong xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ, ăn mặc bộ quần áo màu đỏ rực có hơi hở hang đối với Đại Tương, vải dệt cực mỏng, tràn ngập phong tình dị vực.

Nửa cánh tay, vòng eo trắng nõn và thậm chí cả bắp chân của nàng lộ ở bên ngoài. Mộ Tương nghe thấy tiếng hít hà của vài nam nhân xung quanh.

Quả thật mãn nhãn.

Mộ Tương lại nhìn về phía Sư Hòa, phát hiện y vẫn luôn đang nhìn mỹ nhân dị vực kia, trong lòng càng thêm khó chịu: "Quốc sư đại nhân, có đẹp không?"

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now