Chương 35

1.8K 152 9
                                    

Sư Hòa nhìn Mộ Tương đang ngủ, rửa sạch thân thể hắn rồi dùng quấn chăn cho hắn.

Theo lý thì hiện tại tu vi Mộ Tương cực cao, sẽ không dễ cảm thấy mỏi mệt, nhưng có lẽ điều cầu biết bao năm cuối cùng đã được thỏa mãn một phần, hơn nữa Sư Hòa còn nhận lời để hắn nhớ rõ tất cả, Mộ Tương cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Sư Hòa đóng cửa sổ lại, chắn gió lạnh bên ngoài.

Y ngồi bên mép giường, trên người chỉ khoác một lớp áo trong mỏng, lẳng lặng ngắm gương mặt say ngủ của Mộ Tương.

Tiểu đồ đệ dường như ngủ không yên, lông mày nhíu lại, hai tay vô thức nắm chặt chăn bông. Sư Hòa dứt khoát nắm lấy tay hắn.

Có lẽ là nhiệt độ của hai lòng bàn tay chồng lên nhau khiến Mộ Tương cảm thấy an tâm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Sư Hòa chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tới tình cảnh ngày hôm nay, ban đầu nhận Mộ Tương làm đồ đệ cũng là nhờ duyên phận, sóng lòng gợn lên bèn dẫn về Thái Thanh.

Sau đó, đứa trẻ thật sự vừa ngoan vừa mềm, sợ lạnh còn sợ giông bão, thường xuyên chạy tới tu thất cuộn tròn trong lòng y để ngủ, bình thường cũng dính người vô cùng, nhưng rất nghe lời, thiên phú cũng thuộc mức thượng giai, vì thế y càng thêm cưng chiều.

Nhưng bắt đầu xa cách từ bao giờ?

Sư Hòa nhớ là khoảng Mộ Tương đến tuổi vấn tóc, đột nhiên thường trốn tránh y, chạm mặt cũng không chịu nhìn thẳng y, ngồi cùng nhau ngoài giảng bài thì dường như không có gì để nói.

Trước nay Sư Hòa không thích cưỡng cầu, nếu Mộ Tương cố ý tránh y, tuy không biết nguyên nhân nhưng chỉ cần hắn vui vẻ thì tùy theo hắn thôi.

Mặc dù sau đó vì đồng môn nói điều không nên nói, Mộ Tương tàn nhẫn ra tay với sư huynh đệ bị chúng trưởng lão khiển trách, Sư Hòa vẫn bảo vệ hắn, cảm thấy có thể thông cảm.

Dẫu không rõ vị đệ tử kia nói gì, song chung quy là gã ăn nói ngông cuồng trước, tu vi cũng kém Mộ Tương, chẳng phải là đáng đời sao?

Nhưng Sư Hòa không ngờ chuyện này sẽ mang đến tai họa cho Mộ Tương.

Y gặp bình cảnh cần bế quan, mà trong lúc ấy, tiểu đồ đệ của y bị trưởng lão Thái Thanh trục xuất sư môn, lý do là nhiều lần ra tay với đồng môn, không thân thiện không đoàn kết, còn có tình cảm với sư phụ là y.

Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tâm ôm vọng niệm là bất luân bất nghĩa.

Đây quả thực là một chuyện lớn, trục xuất sư môn ở Thái Thanh tính ra chỉ là nhẹ, nếu nghiêm trọng có thể trực tiếp tước bỏ tu vi.

Sư Hòa cũng không khó chịu vì tâm ý của Mộ Tương, chỉ cảm thấy tiểu đồ đệ vẫn quá ngốc, tại sao loại chuyện không nên bị người khác biết được sẽ bại lộ trước mặt đại chúng, còn bị mọi người thẩm phán?

So với vọng niệm của Mộ Tương, Sư Hòa càng lo lắng cho sự an toàn của hắn hơn. Khi bị trục xuất sư môn, hắn bị trưởng lão Thái Thanh đánh một chưởng, trên người có thương tích. Đồ đệ của Lạc Thần y, tự nhiên trong thiên hạ có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm.

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now