Chương 04: Bị thương

1.7K 167 7
                                    

Chiếc ghế vàng trên nơi cao nhất cung điện không dễ ngồi như vậy. Cả ngày hôm nay, Mộ Tương dành tất cả thời gian để phê chữa tấu chương, hết chuyện này đến chuyện khác làm người ta đau đầu.

Cổ tay nhức nhối vì đã viết quá nhiều, hắn nhớ mang máng vết thương trên cánh tay còn chưa được xử lý, nhưng hẳn là không có việc gì.

Vì bệnh tật triền miên trên giường trong khoảng thời gian dài, Tiên hoàng Mộ Hoài Hà đã để Thái tử Mộ Ngọc thay mặt xử lý triều chính được hơn một tháng.

Tuy nhiên, bắt đầu từ cung biến hai ngày trước, các tấu chương vẫn luôn tồn đọng đến tận bây giờ, không ai lật xem.

Mộ Tương cầm bừa một quyển lên, bên trên là quan viên địa phương Tây Bắc bẩm tấu xu hướng phát triển nạn đói do Tây Bắc khô hạn nhiều tháng không mưa.

Thật ra đây là lo lắng quá mức. Số người ở các thành trì Tây Bắc khá thưa thớt, quốc khố Tương Quốc cũng coi như đầy đủ, lương thực tích trữ phong phú, chỉ cần không phải hạn hán kéo dài hàng năm thì sẽ không thành đại họa.

Nhắc chuyện Tương Quốc tích trữ lương thực đầy đủ, cái này phải kể đến Thái tử Mộ Ngọc.

Sớm từ trước khi Mộ Ngọc đến tuổi đi học, dưới sự chỉ đạo của Sư Hòa, chàng ta đã suy luận ra một bộ hoàn chỉnh các chính sách dự trữ lương thực và phòng chống thiên tai, là phương pháp tồn mới ăn cũ.

Quan phủ thu mua gạo thóc mới của bá tánh với mức giá của dân, tồn cất ở các kho lúa địa phương, năm sau cũng như thế, chờ đến khi thóc gạo dự trữ sớm nhất sắp đạt tới thời hạn bảo quản thì lại bán ra với giá cả thấp hơn giá dân gian để cung cấp cho bách tính sử dụng.

Cứ như vậy, kho lúa sẽ vĩnh viễn đầy ắp thực phẩm tươi ngon nhất, kịp thời tiếp tế cho người dân lúc có thiên tai.

Tuy nói thì đơn giản nhưng trong giai đoạn đầu triển khai đã gặp rất nhiều rắc rối, chẳng hạn như phải suy xét đến vấn nạn tham nhũng của quan viên địa phương. Hơn nữa, một khi xác nhận thực thi là cần lượng lớn nhân sự để quản lý vựa lúa và không được bỏ sót thu chi...

Nhưng sau khi đóng cửa nửa tháng, Mộ Ngọc niên thiếu đã đưa ra giải pháp cho hầu hết các mối nguy tiềm ẩn.

Dù mặt thủ đoạn còn non nớt, song đã hoàn thiện rồi thì quả thực là hoàn toàn khả thi.

Ngay sau khi chính sách này được đưa ra, thanh danh của Mộ Ngọc thành công vang dội trong dân gian. Con dân Tương Quốc đều biết bọn họ có một vị Thái tử thực sự quan tâm đến bách tính...

Giờ đã tám năm kể từ lúc bắt đầu áp dụng bộ chính sách này, không ít chính sách mới mà Mộ Ngọc đưa ra cũng được thực hiện thành công. Dân tâm hoàn toàn đặt trên người chàng ta, con dân Tương Quốc chỉ sợ đã sớm quên mất Hoàng đế đương triều của họ là Mộ Hoài Hà.

Hành vi gắn tội danh mưu nghịch lên đầu Mộ Ngọc của Mộ Tương thực sự không tính là thượng sách, nhưng không có biện pháp tốt hơn để trấn áp Mộ Ngọc.

Hắn chỉ có thể làm vậy, kể cả khi chẳng ai tin tưởng.

"Điện hạ, nước ô mai mà Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho ngài đã được ướp lạnh xong rồi. Nô tài dọn một bát cho điện hạ nhé." Thượng Hỉ dẫn cung nữ bê khay tiến vào.

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now