Chương 15: Lạc nhau

1.3K 136 26
                                    

Trong lúc mơ màng, dường như Mộ Tương nghe thấy có người đang gọi tên mình.

Không phải Nhị hoàng tử, không phải điện hạ, chỉ là hai chữ Mộ Tương đơn giản.

Hắn khó nhọc mở mắt ra, phát hiện không biết mình đã nằm trên giường từ bao giờ. Sư Hòa ngồi bên giường, đang rũ mắt ngắm ngọc bội trong tay.

Ngọc bội chạm khắc hình một con phượng hoàng, bộ dáng tinh xảo, nhìn kỹ bên trong góc dưới còn có vài sợi chỉ đỏ, đang chuyển động như thể có sinh mệnh. Đây chính là món đồ mà Mộ Tương luôn mang trên người.

"Ta..." Mộ Tương mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn đi.

"Điện hạ phát sốt." Sư Hòa nói.

Y bất chợt giơ tay đặt lên trán Mộ Tương như đang đo nhiệt độ, sau đó rút tay về một cách rất tự nhiên: "Điện hạ nghỉ ngơi thêm một lát rồi mới có thể dậy uống thuốc."

"... Ừm."

Mộ Tương cử động cơ thể cứng ngắc của mình, dường như nhiệt độ trong lòng bàn tay Sư Hòa vẫn lưu lại trên trán.

Sư Hòa đột nhiên hỏi: "Tại sao vẫn luôn đeo nó?"

Mộ Tương hơi giật mình, một lúc lâu sau mới nhận ra y đang nói đến ngọc bội: "Đây là thứ mẫu thân ta để lại."

"..." Sư Hòa ngước mắt nhìn hắn, ý tứ hàm xúc không rõ.

Mộ Tương cau mày, mặc dù đang sốt nhưng đầu óc vẫn hoạt động tốt. Thật ra cũng không thể nói là mẫu hậu để lại cho hắn khối ngọc bội này, dù sao thì sau khi hắn có thể ghi nhớ, hắn chỉ gặp mẫu hậu tổng cộng hai lần, một lần là lúc về cung, một lần là sinh nhật của hắn, mẫu hậu đến thăm.

Mà miếng ngọc bội này đã gắn bó với hắn từ thuở nhỏ, tuy người nhà ngoại phía mẫu hậu đối xử với hắn cực kém, nhưng trước nay chưa từng nhằm vào miếng ngọc bội, thậm chí có một lần biểu ca của hắn cướp ngọc bội đi còn bị gia chủ đánh một trận, lại trả ngọc bội về.

Vì thế hắn mặc nhiên nghĩ rằng ngọc bội là của mẫu hậu cho, những người đó mới không dám hành động tùy tiện.

"Nó..." Cổ họng Mộ Tương thắt lại, "Là của ngươi à?"

"Đúng vậy." Sư Hòa đặt ngọc bội bên gối Mộ Tương, "Vào ngày ngươi được sinh ra, ta đã đeo nó cho ngươi mang trên người."

"... Tại sao?" Mộ Tương đau rát cổ họng, hồi lâu sau mới hỏi.

"Không rõ lắm." Sư Hòa như chìm trong hồi ức, "Không nhớ rõ khi đó nghĩ thế nào nữa."

Đáp án hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mộ Tương, không phải ban ân hay bất cứ thứ gì khác, mà là không biết.

Mộ Tương thăm dò: "Ngươi còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây không?"

Sư Hòa biết ý hắn là chuyện thời Nhã Đế: "Nhớ rõ, chỉ mỗi đoạn này là không."

Chỉ mỗi đoạn này...

Sư Hòa nói tiếp: "Có lẽ là vì đền bù."

Mộ Tương ngẩn ngơ: "... Cái gì cơ?"

Sư Hòa khẽ cau mày rất khó nhận ra: "Quẻ nói ngươi khắc Thái tử là do bổn tọa xem."

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now