Chương 11: Tặng hoa

1.3K 154 9
                                    

Tối nay trời đổ mưa to rửa sạch Hoàng thành, hệt như cái ngày cung biến ấy.

Mộ Tương đứng trước cửa sổ, ngắm khóm hoa bị nước mưa va đập đến ủ rũ ở bên ngoài, im lặng không nói gì.

Màn đêm sâu thăm thẳm, chỉ có một mình ngọn nến cháy sáng, khí lạnh len ​​lỏi theo da thịt thấm vào tận xương tủy.

"Bệ hạ, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi." Thượng Hỉ kính cẩn khuyên nhủ

Mộ Tương gật gật đầu rồi trở lại trước giường. Cung nữ rũ mắt giúp hắn cởi quần áo, sau đó quy củ lui ra.

Hắn đột nhiên hô: "Thượng Hỉ."

Thượng Hỉ sửng sốt: "Nô tài ở đây."

Mộ Tương: "Nếu cô nhớ rõ không nhầm thì năm nay ngươi hai mươi ba nhỉ?"

Thượng Hỉ: "... Dạ đúng."

Mộ Tương như có điều ám chỉ, nói: "Nếu là nam nhi bình thường, sợ rằng đã sớm có thê thiếp vây quanh, nhi nữ song toàn rồi."

Thượng Hỉ có khuôn mặt ưa nhìn, vẻ ngoài khôi ngô, nếu sinh ra trong một gia đình khá giả, gã hẳn sẽ là một thiếu niên lang ôn nhuận như ngọc.

"..." Thượng Hỉ không biết trong hồ lô của Mộ Tương muốn bán thuốc gì, đành phải cân nhắc trả lời, "Trước khi gặp bệ hạ, nô tài cũng từng rất ao ước, nhưng bây giờ có thể hầu hạ bệ hạ đã là phúc phận lớn nhất của nô tài."

Mộ Tương nằm nghiêng trên giường, cách Thượng Hỉ một bức bình phong mỏng: "Ngươi thật sự cảm thấy hầu hạ ta là phúc phận à?"

"Bệ hạ nhân từ, có thể ở bên hầu hạ ngài tất nhiên là phúc phận của nô tài..."

Trong mắt Mộ Tương lóe lên ánh sáng kỳ quái, hắn không ngờ người đầu tiên nói hắn nhân từ sẽ là một nô tài.

Thượng Hỉ hơi dừng lại rồi mới tiếp tục: "Huống chi nếu không có bệ hạ, e là không biết bây giờ nô tài đang thoi thóp ở cái cống ngầm nào nữa."

Đừng nhìn hiện tại Thượng Hỉ suốt ngày mang vẻ nhún nhường dễ bảo, nhưng Mộ Tương ngầm hiểu rõ, thật ra bọn họ là cùng một loại người.

Vào lần đầu tiên gặp mặt, Thượng Hỉ còn chưa phải là thái giám bên cạnh Mộ Hoài Hà, chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, ai cũng có thể giẫm một chân lên mặt gã.

Hôm ấy Mộ Tương đúng lúc gặp gã bị người khác chặn lại và khinh nhục sau núi giả, hắn dùng chút mưu mẹo nhỏ cứu gã.

Lý do cứu gã cũng không phải vì thấy gã đáng thương, mà là vì sự im lặng và tàn nhẫn ẩn sâu đằng sau mặt mày gã khi gã bị làm nhục.

Kế đó hai người ít giao tiếp, nhưng Mộ Tương vẫn thường xuyên nghe được các tin đồn. Tổng quản thái giám lúc bấy giờ nhận một đứa con nuôi, cực kỳ sủng ái, còn đặt tên đối phương là Thượng Hỉ theo họ của mình.

Sau đó nữa, khi Mộ Tương đã bắt đầu kế hoạch muốn thay đổi triều cục thì nghe nói tiền tổng quản thái giám đã mất, đứa con nuôi Thượng Hỉ được Hoàng đế tin tưởng, thành công thăng chức lên tổng quản thái giám mới.

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now