Chương 22: Nếu cô chết, ngươi có thể đi bất cứ đâu

1.7K 146 10
                                    

Máu từ từ chảy dọc xuống các khớp xương, nhỏ trên giấy Tuyên Thành trắng ngà, nhuộm thành những mảng đỏ loang lổ.

Cơn đau dữ dội cuối cùng cũng làm cho Mộ Tương bình tĩnh lại một chút. Hắn liếc Thượng Hỉ đang quỳ mọp, nói: "Tăng số người đóng quân ngoài cung Vị Ương, không có sự chấp thuận của cô, Quốc sư không được đi đâu hết!"

"Dạ..."

Mộ Tương không biết tại sao Sư Hòa đột nhiên muốn rời cung, là phải đi làm gì hay vĩnh viễn sẽ không trở về, nhưng dù thế nào chăng nữa, hắn cũng sẽ không để y rời đi.

Ngoài việc tăng cường lính canh ngoài cung Vị Ương, Mộ Tương còn thắt chặt phòng vệ giữa mỗi cổng cung điện, tương đương với việc hoàn toàn giam cầm Sư Hòa trong cung Vị Ương.

Thượng Hỉ nhìn bàn tay vẫn đang chảy máu của Mộ Tương: "Nô tài đi gọi Thân Ngự y..."

"Không cần." Sắc mặt Mộ Tương tối tăm, "Đi tách Thường Thanh và Mộ Ngọc ra cho cô."

"... Dạ."

Thường Thanh và Mộ Ngọc đã bị nhốt chung với nhau được vài ngày, nghe nói khôi phục không tồi, thần trí thanh tỉnh rất nhiều. Tất cả là nhờ công Mộ Ngọc dốc lòng dỗ dành bầu bạn, nghe nói còn có cả kể truyện trước khi ngủ nữa.

Sau khi Thượng Hỉ rời khỏi, Mộ Tương tùy tiện tìm miếng vải quấn tay lại rồi ngồi nhắm mắt trên ghế, tâm tình rối loạn, ước gì có thể chặt đứt khả năng đi lại của Sư Hòa, khiến đời này y chỉ có thể dựa vào một mình mình.

...

Rất nhanh tới lúc tảo triều, người được chọn tạm thay chức Công Bộ Thượng thư cũng đã được quyết định, chính là vị tú tài ba năm trước đây. Thư nhậm chức đã được phát xuống, hai ngày nữa có thể vào kinh diện thánh.

"Bãi triều ——"

Mộ Tương bước đi, bất giác đi đến cửa cung Vị Ương. Giờ phút này ở đây có một số thị vệ đang canh gác, kể cả trên tường thành cũng thế, mấy tên thị vệ theo dõi sát động tĩnh xung quanh.

Sư Hòa nói mình biết võ, song chưa nói là tinh thâm bao nhiêu, Mộ Tương chỉ có thể tận khả năng phái thêm nhiều người trông coi hơn.

"Tham kiến bệ hạ!" Thị vệ thấy hắn tiến đến bèn vội vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó chuẩn bị mở cửa cung.

"Không cần." Mộ Tương lẳng lặng đứng ở cửa hồi lâu, sau đó xoay người rời đi, bóng lưng có chút hiu quạnh.

Cho nên sự thân mật và dung túng có thể nói là ăn ý trong khoảng thời gian này tới nay... Đều chỉ vì để y thuận lợi rời đi sao?

Cổ họng Mộ Tương tràn ngập chua xót vô tận, ngay cả ham muốn ăn uống cũng giảm bớt, không còn hứng thú.

Sau khi ăn qua loa hai miếng bữa sáng, hắn sai người dọn đi rồi bắt đầu phê chữa tấu chương, buộc sự chú ý của mình rời khỏi chuyện Sư Hòa muốn ra đi.

Đương nhiên cũng không ăn trưa, bất luận Thượng Hỉ nói gì hắn cũng mặc kệ. Mãi đến sẩm tối, lúc dạ dày quặn đau, hắn mới dừng lại, đi đến trước cửa sổ để bản thân nghỉ ngơi một lúc.

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now