"Hôm nay em tan lớp mấy giờ?"
--
Khi mèo con bình tĩnh, Lee heeseung mới nhẹ nhàng lý do.
"C-con không muốn xa ba đâu..."
"Ba vẫn ờ đây mà, mở cửa ra sẽ thấy ba ngồi ở bàn thôi Jungwonie thấy khô-" heeseung nhìn con yêu chiều, chỉ tay dạy con.
"Không phải, con cũng không biết tại sao
-Nhưng con nhớ ba Jae..."Yang jungwon vụi vào vai ba, nhanh miệng ngắt lời rồi thủ thỉ.
"Ba không chắc ba Jae đang ở nhà hay có đến trường không? Ba gọi ba Jae đưa về nhé?"
Lee heeseung vỗ về trấn an, tìm hướng giải quyết cho nỗi nhớ Jaeyun của con trai, nói thật thì chính anh cũng nhớ Thạt Sĩ Sim rất nhiều.
"Không phải, con không có ý đó. Chỉ là con ở cùng ba Jae thì lại nhớ ba, còn khi ở cùng ba con lại nhớ ba Jae...-
Con đều nhớ hai ba...ba có thể đừng xa con nữa không....?"Jungwon nhỏ bé cúi đầu vào bả vai, đôi mắt mỏi dần đi theo giấc mơ không sớm cũng muộn.
Anh vẫn chưa tin, chưa thể tin rằng đứa trẻ mới lên 3 đã có thể suy nghĩ và nói ra những lời đó, càng không tin đứa trẻ đó... đau lòng thay lại là con mình.
Yang jungwon, đứa trẻ này mới lên 3, vẫn chưa qua giai đoạn tuổi lên 3, chỉ vừa đi lớp mẫu giáo, vẫn còn té ngã oà khóc trong lòng ba, giờ đã thốt ra những lời đau lòng đó.
Đau ở đây không phải là thể xác anh mà là đau cho tâm hồn 1 đứa lên 3 bị vấy bẩn bởi thứ tiêu cực đáng xấu hổ từ thế giới xã hội tên " người trưởng thành".
Một đứa trẻ lên 3 xin anh đừng rời xa nó, đừng vì cái tôi, cái vấn đề người lớn mà bỏ rơi một tâm xác bé nhỏ.
Dòng suy nghĩ đâm tinh thần Lee Heeseung rỉ máu, đến mức chẳng thể nghĩ ra câu trả lời đảm bảo việc bảo vệ 1 tâm hồn thể xác bé nhỏ của Yang Jungwon, anh chỉ biết ôm con vào lòng vuốt ve bảo bọc.
Phải, anh cần Sim Jaeyun, anh cũng rất nhớ Sim Jaeyun, càng không muốn xa cậu. Ít nhất anh sẽ lại cầu xin cậu quay lại với mình vì con.
Tay dỗ dành con nhỏ, đưa đứa trẻ vào giấc ngủ sau đó không nhanh không chậm gửi tin nhắn cho Sim Jaeyun.
"Hôm nay em tan lớp mấy giờ?
Cho anh đưa Jungwon về chơi vớ ông bà nhé, bà bảo nhớ cháu lắm"
—
Lúc này, Jaeyun vẫn còn ở phòng chấm luận án sinh viên, ngồi cùng là vài ba giảng viên và giáo sư khác, từ 9h30 sáng đến 12 giờ trưa cũng chỉ chấm xong 3 bài luận của 3 nhóm sinh viên, buổi chiều chấm thêm 2 nhóm, còn dự học thêm ở một lớp khóa vật lý ứng dụng y khoa. Tổng kết lại đến hơn 7 8 giờ muộn mới tan lớp.
Miệt mài hết buổi, lê lết về văn phòng khoa đã là quá giờ nghỉ trưa. Cậu Jae hôm nay quyết định bỏ bữa trưa mà tập trung vào giấc ngủ, vừa tiếp nhận mớ kiến thức thông tin và tập trung cường độ cao thời gian dài làm cậu mệt mỏi, chỉ muốn ngủ tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HEEJAKE - Ly Hôn
FanfictionSim jaeyun bật khóc, Mọi lỗi lầm là do cậu gây ra. . "lúc sinh nhật con đã ước hai ba đều có thể sống cùng con " nước mắt lăn dài trên má, chỉ biết khi ly hôn mình là người đau khổ, nhưng bây giờ lại thêm hối hận, bởi đứng trước cục diện đó con mới...