Jaeyun khóc khi mơ, mơ về hạnh phúc đã từng là của cậu.
----
Jungwon đã nói về nồi canh nóng hổi do chính tay Heeseung làm cho Jaeyun lúc cậu ra bếp nấu bữa trưa cho hai ba con.
Jaeyun phải mất mấy chốc thời gian mới có thể tin, trong thời gian dài đã từng hạnh phúc thì Lee heeseung mà cậu biết hoàn toàn không thể nấu ăn, nói trắng ra là nấu gì toang nấy nên cũng đã biết điều mà tránh xa nồi niêu xoong chảo.
Chà, heeseung có vẻ đã thay đổi nhiều rồi.
"Cảm ơn ba con sẽ ăn thật ngon"
"Cảm ơn cả chúa nữa Jungwonie"
Jaeyun nhắc nhở con trai khi bữa ăn bắt đầu, cậu nghĩ ngợi, Jungwon lúc trước còn đợi ba cho ăn từng thìa thì bây giờ đã được các cô tập tự ăn được một thời gian.
Mấy hôm đầu còn không chịu ôm cô khóc nỉ non, qua công tác tư tưởng mấy hôm liên tiếp thì cuối cùng cũng ngồi ăn ngoan với các cô các bạn, cô giáo còn chu đáo quay cả video lúc tự ăn của em mèo nhỏ gửi cho Jaeyun xem.
Theo sau đó là rất nhiều bức ảnh và video đáng yêu mà cô giáo gửi cho cậu, ảnh jungwon cười cùng sản phẩm thủ công bằng giấy, Jungwonie rất nổi bật so các bạn cùng lớp trong bức ảnh chụp, và cả video khóc như mưa nhõng nhẽo với cô.
Jungwon giỏi như thế, ngoan như thế Jaeyun càng thương em, lúc buồn chán chỉ cần xem ảnh của Jungwon cũng đã vui ngay trở lại. Khỏi phải nói em bé mèo chính xác là năng lượng mặt trời của cậu.
Chốt lại là con nít lớn nhanh thật.
Trưa nắng gắt dần chiều, vì hậu chứng của sinh tố lúa mạch nên Jaeyun định cùng jungwon nằm ở sofa chơi thế nhưng chỉ mấy chốc mây tối màu che phủ một vùng trời, chớp mắt đã thấy từng hạt nước mưa nhỏ xíu rơi xuống theo trọng lực được Jaeyun và jungwon ngồi trên sofa thấy qua cửa sổ.
Không đợi Jungwon đặt ra cho mình mấy câu hỏi về thế giới thì Jaeyun đã nhanh tay tìm lấy điện thoại để xem phần dự báo thời tiết, ánh mắt cậu sáng lên khi thấy mấy dòng chữ chỉ là mưa phùn nhỏ hạt không có sấm chớp, cậu đưa ra một quyết định táo bạo.
Rủ Jungwon đi nghịch nước mưa.
Trò chuyện với cậu bé vài ba câu thì Jaeyun đã ôm lấy bạn nhỏ vào phòng mặc bộ áo mưa màu trắng có hình con vịt vàng và đôi ủng mài vàng nốt, biết sao nữa, jungwon hợp màu vàng nhất còn gì.
Địa điểm không đâu xa mà chỉ là cái khu vui chơi nhỏ nhỏ ở phía sau chung cư, Sim Jaeyun chỉ mang theo chiếc ô đứng nhìn jungwon nghịch nước rơi xuống từ mái hiên che nắng của tòa nhà, ngắm nhìn dáng vẻ thích thú khi ngồi xổm xem chú ếch con nhỏ xíu nhảy ra từ bồn hoa đầy lá hay chân dậm vào vũng nước đọng lại bắn tung tóe, có thế thôi cũng đủ thích mắt rồi.
Jaeyun quay lại tất cả khoảnh khắc vui vẻ jungwon rồi gửi cho mẹ Sim bên trời châu đại dương, rồi đắng đo không biết có nên gửi cho Heeseung không, chỉ mấy giây đã ấn gửi đi với suy nghĩ, thì Heeseung cũng là ba của Jungwon mà.
/lúc Heeseung xem được video thay vì mấy con chữ khô khan thì anh nghĩ tình trạng giữa anh và Jaeyun đang có tiến triển tốt rồi/
BẠN ĐANG ĐỌC
HEEJAKE - Ly Hôn
FanfictionSim jaeyun bật khóc, Mọi lỗi lầm là do cậu gây ra. . "lúc sinh nhật con đã ước hai ba đều có thể sống cùng con " nước mắt lăn dài trên má, chỉ biết khi ly hôn mình là người đau khổ, nhưng bây giờ lại thêm hối hận, bởi đứng trước cục diện đó con mới...