7

448 66 6
                                    

"Cha đỡ đầu"

-

Heeseung bước ra khỏi phòng ba mẹ như một anh hùng, trốn được một nạn.

Jungwon còn ngủ say, nghe tiếng ba gọi mãi mà hé mắt.

Lạ chỗ bây giờ đứa nhỏ bắt đầu khóc nhè không muốn nghe ba nói.

Đứa trẻ nghe Lee heeseung hỏi muốn về nhà không, liền lắc đầu ngầy ngậy, mếu máo khóc lóc nước mắt chảy hai hàng.

Thì đơn giản jungwon không muốn về, chơi với ông bà rất vui, nhưng về nhà cũng chỉ được chơi một mình anh Jeongin mà giờ anh ý cũng đóng cửa chơi với hai ba của mình rồi.

Nếu jungwon theo ba về, em bé sẽ lại chơi một mình để chừa thơi gian cho ba Jae làm việc và dọn dẹp nhà.

Một em bé quấy khóc, nũng nịu ôm chặt bà không chịu về.

Lee heeseung chưa hiểu ý con, lại vẫn nghĩ chỉ là con ham chơi ham ngủ, nhõng nhẽo với ông bà.

Anh thở dài.

Heeseung gọi lại cho cậu sau được một lúc, Jaeyun nghe hết tiếng khóc ỉ ôi của con trai.

Thì đấy, khủng hỏang lên 3 của Jungwon là quấy khóc.

Đứa nhỏ có thể khóc vì mọi thứ mà không lý do, khóc hết sức mà mệt hơi, đôi khi Jungwon khóc lớn khan cả tiếng ho rồi nôn mữa làm Jaeyun lo lắng mệt mỏi không thôi.

"Jungwonie, con chưa muốn về sao"

Jaeyun báo với Heeseung rằng cậu muốn nói chuyện với con, rồi nhẹ nhàng, chậm rãi hỏi con.

Tiếc ở chỗ, đáp lại tiếng hỏi nhẹ nhàng hơi mệt mỏi là tiếng khóc khó chịu của Jungwon.

Bà nội Lee quay nhanh về phía ông nội đang làm trò dỗ cháu, hai đôi mắt hiểu ý nhau, đây là chính đáng để ông bà ở với cháu 1 đêm rồi.

"Jaeyun à, mai là chủ nhật mà ... cháu có thể để jungwon ở chơi với ông bà không? Mai bà sẽ đưa Jungwon lên thành phố lại nhé? Được không Jaeyun?"

Dù Jaeyun cứng rắn, nghiêm khắc với con đến mấy cũng không thể không mềm lòng với jungwon và kính trọng với người lớn, đặc biệt ở đây là ông bà jungwon.

Có lẻ nên để em bé mèo ở chơi với ông bà, đợi khi con hoàn toàn bình tĩnh hẳn nói chuyện về thái độ khóc nhè của hôm nay sau.

Sim jaeyun đồng ý, còn nói thêm ông bà không cần đưa cháu lên đâu, cậu sẽ đến đón.

Thế là dỗ nín xong thì Jungwon cũng không muốn ngủ nữa, bật dậy trèo lên lưng ông chơi.

----

Jaeyun nhìn điện thoại tối đen đã tắt giao diện gọi thoại từ lâu, cậu ngẩn ngơ nhìn ra cửa kính của cửa hàng tiện lợi.

Rất lâu Jungwon mới xa cậu một đêm, thường thì đi dạy cả ngày đến ban đêm mới được ở bên con, Jaeyun đã quen với việc mỗi buổi đêm đọc cổ tích và chăm con ngủ, hiện tại chỉ mới một đêm mà lòng cậu đã trống trải, nhớ Jungwon quá.

Và, cũng rất lâu rồi Jaeyun không ra ngoài chơi buổi đêm, cuộc đi chơi của Jaeyun cũng đơn giản là ăn tối và tìm đâu đó uống cà phê đến chán rồi về.

HEEJAKE - Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ