Mikey đến tối muộn đêm hôm ấy mới trở về, Takemichi cả ngày không được ra khỏi phòng nửa bước, cơm cũng có người mang vào cho.
Cậu vừa mới tắm xong, vừa ra khỏi phòng đã thấy Mikey lảo đảo bước vào, nồng nặc mùi rượu. Cậu làm lơ, đi đến tủ lấy khăn lau tóc, hắn kéo tay cậu ném lên giường. Takemichi im lặng, không muốn đôi co, cả hai cứ thế nhìn nhau
"Đi tắm." Cậu nhìn thoáng qua, thấy trên người anh có mùi nước hoa vẫn còn vương vấn, trên cổ có dấu vết rất rõ. Lồng ngực thắt lại, biết rõ Mikey hai hôm nay là đi đâu, nhưng nhìn thấy vẫn là rất đau.
Hắn hôn lên má cậu rồi đứng dậy vào nhà tắm, Takemichi lập tức cảm thấy buồn nôn, nấc lên một tiếng khó chịu.
Takemichi cũng không biết nói gì với hắn hết, chỉ cảm thấy trong người có loại cảm xúc khó chịu, làm thế nào cũng không vừa ý. Lúc Mikey tắm xong, đi ra ngoài đã thấy cậu nằm ngủ.
Anh ôm lấy cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy
"Takemicchi..."
Hắn nghịch nghịch tóc cậu, xong lại ôm chặt cơ thể thiếu niên vào lòng
"Nếu như em ngoan ngoãn hơn một chút, tôi sẽ để em tự do. Takemichi, là do em không nghe lời tôi, một hai muốn bỏ đi, tôi chỉ còn cách này, nếu không đến một ngày nào đó em sẽ trốn đi mất."
Cậu là nghe thấy tất cả, khuôn mặt cũng trở nên rất đỗi bình thường, ánh sáng trong đôi mắt cũng dần mờ đi. Sống một cuộc đời vô vị như thế, suốt ngày ở trong một căn phòng, không được đi lại, chịu sự quản lí của người khác. Takemichi không hề thích.
Đôi mắt cậu cay xè, cố nuốt nước mắt vào trong mà ngủ. Đến nửa đêm vì khó thở mà tỉnh giấc, Mikey ôm cậu quá chặt, thật muốn tát một cái vào mặt hắn.
Takemichi lặng lẽ xuống giường, cẩn thận mở cửa kính ra ngoài ban công. Cậu cảm thấy bản thân là không hề thuộc về Mikey, nghĩ thế nào cũng không tìm ra lí do anh muốn đem mình ở cạnh mãi mãi.
Nhớ tới câu nói của Fujigawa Kaashi lúc sáng, một suy nghĩ loé lên trong đầu Takemichi. Cậu không dùng sự ngon ngọt để hắn cưng chiều, mà dùng nó để trốn thoát.
Takemichi đứng ở ban công tối om, không lâu sau cũng lại lên cơn buồn ngủ, đi vào trong nằm xuống giường. Mikey lúc này vẫn không hay biết chuyện gì, chắc là do rượu. Takemichi lại nghĩ, nếu có thể thì giết quách tên này đi, "nếu".
...
Mikey bị đánh thức bởi mùi thơm của okonomiyaki¹, ngồi dậy đã thấy Takemichi đang quay lưng về phía mình, kéo rèm cửa sổ sang hai bên
"Ơ Mikey-kun dậy rồi sao! Mau mau, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đi, tao có làm cho mày okonomiyaki ngon lắm đó!"
Hắn trong khi đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì thì đã bị thiếu niên đẩy vào phòng tắm, bản thân thầm nghĩ, không lẽ bỏ đi hai ngày Takemicchi liền biết điều mà thay đổi thái độ với mình rồi sao!?
Nghĩ đến đây thôi mà hắn đã sung sướng tới không chịu được, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ra với Takemichi của mình. Nhìn thấy thiếu niên đang gấp chăn cứ như là thiên thần giáng thế vậy!
Mikey liền chạy lại, nhảy lên người cậu "Takemicchi!"
Cậu ngã người về phía trước, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại, bởi cơ thể Mikey không nặng như cậu nghĩ...
"M-Mikey-kun? Sao vậy, mau ăn sáng đi!"
"Mày đã chuẩn bị cho tao sao!?"
Cậu gật đầu, không quên nở thêm nụ cười tươi tắn, cầm đĩa okonomiyaki lên đưa cho người kia. Anh nhanh chóng cầm lấy dĩa, bỏ một miếng vừa vào miệng, cảm giác thơm mùi rong biển và trứng, bột mì mềm mịn. Tất cả hoà tan trong miệng, cảm giác này cũng tuyệt quá đi thôi!
"Nhưng mà hình như con thiếu cái gì đó..."
Takemichi nhớ ra, liền đi trước "Tao quên mất, là nước sốt! Xuống bếp đi, okonomiyaki mà thiếu nước sốt là hong có ngon đâu nha!"
Mikey như trúng bùa, vẻ mặt thoải mái, gật gật đầu đi theo Takemichi.
Phạm Thiên cả buổi sáng hôm ấy được một hôm dễ ở, Boss của chúng hôm nay uống nhầm thuốc hay sao!?
____________________
Okonomiyaki là một loại bánh xèo áp chảo gồm nhiều loại nguyên liệu. Tên của bánh được ghép từ okonomi nghĩa là "thứ bạn thích/muốn", và yaki nghĩa là nấu nướng. Okonomiyaki được xem là món ăn đặc trưng của vùng Kansai hoặc Hiroshima, nhưng món này có mặt khắp nơi trên đất Nhật.
Về chi tiết có thể lên mạng tìm hiểu.___________Jenicas.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake] Song Song
FantasyWarning: R16, OOC, lệch lạc nguyên tác. Đôi ta cứ như một đường thẳng song song, mãi mãi không đến được với nhau.