Chương 45: Bày tỏ.

290 33 1
                                    

Tối hôm sau Takemichi đã chuẩn bị đi ngủ, hôm nay cậu mải xem phim mà đã hơn mười hai giờ đêm. Bỗng có tiếng mở cửa lạch cạch, thiếu niên ngập ngừng nghĩ chắc hẳn Shimizu Sae đến. Chả hiểu nửa đêm nửa hôm không ở căn nhà khác của mình đi, lại mò đến đây

"Mà, đây cũng là nhà anh ta mà."

Cánh cửa nhà đẩy ra bằng một lực mạnh, mùi rượu nồng nặc ập vào, con người kia tóc tai, quần áo rũ rượi, ngã đổ sầm xuống. Takemichi hốt hoảng, chạy lại đỡ anh ta

"Này Sae!? Anh sao vậy, say bí tỉ!"

Hắn mơ màng, túm lấy cơ thể cậu mà đứng dậy "A... Takemichi..."

"Ừ ừ. Đi lên phòng ngủ đi, trông anh tàn tạ quá!"

Nhìn thấy thiếu niên cau mày, gã nhận thức được bản thân có vẻ đang làm khó cậu, tự khắc đứng dậy đi

"Ừm...đi ngủ."

Nói là tự bước đi, thế nhưng chân còn bước hụt bậc thang, có vẻ uống rất nhiều rồi

"Này, thôi thôi. Để tôi dìu anh lên phòng!"

Takemichi vất vả lắm mới đưa được anh ta lên lầu, may thay hắn hay ngủ ở tầng hai, chứ nếu là mấy tầng trên cao chắc không biết phải làm sao.

Cậu để anh nằm xuống giường, cởi áo khoác và đắp chăn. Nhìn ngắm gương mặt anh ta một lúc, hai má hơi ánh đỏ do rượu, hơi thở đều đặn. Takemichi thở hắt một hơi, quay lưng bước đi.

Bỗng Shimizu Sae đưa tay, kéo thiếu niên lại, ném lên giường

"A!?"

Cậu giật mình, không phải vừa mới nằm ngủ hay sao. Đôi mắt anh thờ thẫn, lơ mơ nhìn rõ người phía dưới

"Ngại à... má đỏ hết lên rồi... A, dễ thương..."

"Shimizu Sae! Anh làm gì vậy!? Mau tránh!"

Cậu vừa hay vùng dậy, lại bị đè xuống

"!!!"

Hắn vuốt tóc mái cậu, nó che khuất đi đôi mắt xanh dương kia "Đẹp..."

"Hả?"

"Em đẹp quá, Takemichi."

Sae gục xuống, có vẻ đang hít mùi thơm từ gáy cậu "N,nói linh tinh gì vậy!? Mau tránh ra, anh say lắm rồi!"

Anh lại bật dậy, nét mặt có chút nghiêm túc, Takemichi khó hiểu

"Hôn..."

"??????"

"Tôi hôn em nhé."

"Gì!? Khoan-"

Sae lập tức cúi xuống, hôn lên bờ môi căng mọng kia. Nó dịu dàng, chỉ đơn giản là hôn môi, không mãnh liệt, không dùng lưỡi.

Takemichi như chết lặng, định hình lại được liền đẩy anh ra

"Sae!!!! Anh, anh làm cái gì vậy!!?"

Mái tóc bạch kim kia rủ xuống, hắn vướng víu, dùng tay vuốt ra sau. Lại gục xuống, lảm nhảm ngay bên tai cậu

"Xin lỗi vì đột nhiên hôn em như vậy. Nhưng mà...tôi yêu em. Mình hẹn hò nhé, Takemichi..."

Takemichi liếc mắt quay sang anh, mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng. Sae ngủ rồi. Takemichi thật sự không biết lời nói lúc này của hắn là thật hay đùa, phải chăng say quá mà nói mê sảng?

Dù thế nào đi nữa câu trả lời của cậu cũng là không thôi. Thiếu niên đứng dậy, chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho anh. Cuối cùng tắt điện rồi về phòng.

Mọi thứ diễn ra nhanh thật, đến giờ cậu thậm chí còn không biết anh ta là ai. Đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu, làm mọi thứ rối rung rối mù lên cả.

Takemichi ngồi phịch xuống giường, đưa hai tay lên che mặt. Cậu khóc. Thứ cảm xúc gì thế này, chính cậu còn không hiểu được. Chỉ là Takemichi không muốn ai phải vì mình mà đau khổ, không muốn ai phải yêu thương mình. Lại càng không muốn ai dành tình cảm đặc biệt cho mình. Mọi thứ quá đủ rồi.

Cậu không thể đáp lại tình cảm ấy, có lẽ cậu vốn không xứng đáng

"Sae...đáng ra anh nên nói câu đó với một ai đó không phải tôi mới đúng."

...

Sáng hôm sau Shimizu Sae thức dậy, giờ đã là quá trưa. Đầu hắn đau như búa bổ, cổ họng thì khô khốc.

Anh đi xuống dưới uống nước, quay vào bếp lại thấy bóng lưng Takemichi. Hắn như nhớ ra điều gì, bỗng đỏ ửng cả khuôn mặt

"Mày điên rồi mày điên rồi!!! Mẹ, đáng ra là về căn khác để ngủ rồi, dù có nói linh tinh cũng không ai nghe. Lại đến đây, làm ra mấy thứ vớ vẩn với Takemichi. Chết mất thôi!!!"

Gã vò đầu bứt tóc, vẻ mặt hoảng loạn thể hiện rõ hết. Thậm chí chữ còn hiện lên trên má

"Anh làm cái gì vậy, Sae?"

"A!!! T,Takemichi!!?" Sae nhảy dựng lên.

Ngược lại với hắn, thiếu niên vô cùng bình tĩnh

"Được rồi, anh ngủ từ tối qua đến giờ. Mau vào đây tôi hâm lại đồ ăn cho anh."

Cậu đi phía trước, Sae ngơ ra rồi cũn lật đật theo sau. Hắn ngồi vào bàn, nhìn chăm chú bóng lưng cậu

"Tôi nói ngắn gọn nhé. Anh đừng yêu tôi nữa, tôi không xứng đâu. Anh là nên tìm ai khác, hoặc sao thì tùy anh vậy. Tôi không đáng, với tất cả những gì anh dành cho tôi. Đây, mau ăn đi, chắc anh đói rồi."

[MiTake] Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ