Mikey như không tin vào tai mình, liên tục hỏi lại
"Em là đánh được cô ta sao?"
"Tôi không rảnh đùa với anh, tránh ra."
Takemichi đẩy hắn qua một bên, đi lên lầu. Anh đứng đăm chiêu ở đấy một lúc lâu, trong đầu lại loé lên một suy nghĩ táo bạo, khoé miệng cong lên thành một đường hoàn mĩ, thoáng lại có nét gian xảo.
Takemichi mệt mỏi bỏ quần áo vào giỏ đồ cũ, tắm rửa qua loa vì đang rất buồn ngủ. Mikey đi lên hỏi cậu đã ăn tối chưa, thiếu niên mắt nhắm mắt mở lắc đầu. Tay mò mẫm trong ngăn tủ lấy máy sấy tóc, Mikey lắc đầu ngán ngẩm, đi tới giúp cậu một tay.
Takemichi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Mikey chưa ngủ, anh tắt điện rồi bật lò sưởi lên cho cậu. Bởi anh biết rõ thiếu niên này không có thói quen bật lò sưởi hay điều hoà. Nóng cũng chỉ có quạt cây phất phới trong trọ, lạnh thì mặc thêm áo, đắp thêm chăn.
Hắn cận thận đóng cửa, đi sang phòng làm việc. Cũng phải gần một giờ sau mới ra khỏi, miệng thì ngáp, chân chậm rãi bước về phòng.
Takemichi lúc này đã ngủ say. Nhờ có ánh đèn ngủ ngập loè mà nhìn được gương mặt cậu, hắn xót xa cho vết cào dài trên má trái cậu, lại lấy tuýp thuốc mỡ nhè nhè bôi lên.
Cậu trai vì cảm nhận được cái lành lạnh mà khẽ cử động, vô thức nói mớ cái gì đó. Mikey ghé sát lại, lắng nghe
"Mikey-kun...đừng quấy nữa, tao rất mệt..."
Anh phì cười, chọc chọc vào má mềm mại của câu thấy đôi môi kia lại muốn hôn. Thế nhưng tay thế này khó mà dùng sức, chỉ sợ hôn xong không kiềm được. Chỉ hôn lên trán thiếu niên. Hắn cũng nhanh chóng nằm xuống, vỗ vỗ lưng cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Vết thương của Mikey hồi phục sớm hơn dự kiến, hắn đi ra ngoài tới hai ngày mới trở về, tất nhiên sẽ cho người canh giữ cậu. Takemichi tạm thời không thể hành động, chỉ đành tỏ ra bình thường.
Hai hôm nay Phạm Thiên yên ổn hơn hẳn, đôi mắt tinh ý của Ran nhìn ra được vết thương trên đầu Ryoko, lập tức lên tiếng hỏi
"Ryoko-chan, chỗ này bị sao vậy?"
Cô ta có chút giật mình, chỉ tránh ánh mắt mà cười qua loa nói không sao. Đúng lúc Mikey đi lại, tùy ý châm chọc
"Hừ, cố ý gây chuyện, cuối cùng chuốc hoạ vào thân." Hắn tiến sát lại, cảnh cáo "Làm thì làm cho cẩn thận, khôn hồn mà giữ cái mạng của mình cho tốt đi. Cậu ta không đơn giản như cô nghĩ đâu, đừng đánh giá thấp tình nhân của tôi thêm một lần nào nữa."
Ran ngây ra chẳng hiểu chuyện gì, mà hắn thì không có tính bao đồng, nhất là với chuyện của sếp, nhanh chóng bỏ đi.
Ryoko đứng chôn chân, khuôn mặt tối sầm, hai vai run rẩy vì tức. Cô đánh mạnh vào bức tường, ánh mắt đầy căm hận
"Hanagaki Takemichi, sẽ có ngày mày phải trả giá vì dám gây ra chuyện này, vì dám cướp đi Mikey của tao!!!"
Ryoko Hinotaka - cô ta không phải vì yêu Mikey mà muốn giữ khăng khăng cho bằng được. Chỉ là một người như hắn rất dễ khống chế, từ xưa tới nay chỉ có mình cô được giữ lại ở bên.
Giờ đây lại đang bị người khác chiếm đoạt mất, không dễ gì một người như Ryoko chấp nhận.
"Cô ta sắp hết giá trị rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy."
...
Buổi tối mấy hôm sau, Mikey muốn đưa cậu đi chơi một chút, nhưng lại vốn là vào Ái Mộng. Cậu vì không muốn để đồng nghiệp cũ nhận ra và ý thức được giờ bản thân cậu đang sống như được bao nuôi mà kịch liệt phản đối.
Suy cho cùng, cậu vẫn bị tống lên xe. Đến nơi hắn để cậu đứng chờ rồi đi đâu đó, Takemichi đứng bồn chồn trước cửa ra vào. Bỗng đâu ra một người đàn ông cao ráo, thân hình cân đối, ăn mặc hết sức điển trai.
Gã nổi bật với mái tóc bạch kim dài quá vai, thả xoã, ánh mắt màu xanh lá¹ khó mà bắt gặp ở Nhật Bản này
"Chào, cậu trai trẻ. Có muốn vào trong với tôi không?"
Hắn nói được tiếng Nhật, sao vậy nhỉ. Khuôn mặt mang nét Châu Âu rất rõ "Xin lỗi, tôi đang đợi... đợi, đợi bạn tôi. Phiền anh đi nơi khác dùm."
Takemichi khó xử, không biết đáp trả ra sao, bởi bản thân cậu chẳng rõ mối quan hệ của mình và Mikey là gì. Không lẽ thẳng thừng đáp đang đợi bạn tình.
Người kia hơi cúi xuống, quấn quấn lọn tóc đen của cậu
"Chà, tiếc quá nhỉ? Lần tới ta sẽ gặp nhau đó, tên tôi là Shimizu Sae, cậu Hanagaki Takemichi ạ."
______________
¹:Hơn 86% người Ireland và Scotland có màu mắt xanh lá cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake] Song Song
FantasíaWarning: R16, OOC, lệch lạc nguyên tác. Đôi ta cứ như một đường thẳng song song, mãi mãi không đến được với nhau.