Chương 49: Nhớ em.

318 40 3
                                    

Mikey đưa cậu về khách sạn, nó cách đây khá xa, mất hơn mười lăm phút đi bộ, vậy mà hắn lại không đi xe cũng lạ.

Mọi thứ lướt qua thật nhanh chóng, đến mức Takemichi chỉ muốn thời gian ngưng lại ngay lập tức.

Hắn đưa cậu lên phòng, mọi thứ có vẻ bừa bộn, quần áo vứt khắp nơi, và cả đống đầu thuốc trên gạt tàn

"Mày hút thuốc à?" Takemichi không chịu nổi cái việc im lặng mãi thế này

"Ừm. Em đi tắm đi."

"Tôi tắm rồi."

"Vậy à, vậy tôi đi tắm, em ngồi đi, hoặc có thể ngủ."

Nói rồi Mikey vào phòng tắm, Takemichi cất dọn quần áo của anh, anh ta vẫn luôn bừa bộn như thế này à?

Cậu ngồi trên giường, tim đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Từ nãy tới giờ không biết bao nhiêu lần thiếu niên tưởng tượng cảnh Mikey sẽ đánh đập mình ra sao

"Mình có cảm giác sắp chết..."

Khi tiếng nước ngừng chảy, tiếng lách cách vang lên, hơi nóng từ phòng tắm ồ ạt ra ngoài. Takemichi giật mình, bất giác run lên.

Người Mikey mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt nhẹp và có mùi hương quen thuộc trước kia cậu vẫn hay cảm nhận được

"Em sấy tóc cho tôi đi."

Cậu im lặng, cầm lấy máy sấy rồi sấy tóc cho anh. Mái tóc mềm mượt len lỏi qua kẽ tay cậu, mọi thứ trở nên thật khó xử, Takemichi gần như nhạy cảm với mọi thứ.

Sau khi sấy tóc xong xuôi, hắn quay lại phía sau nhìn cậu, vẻ mặt ảm đạm rồi từ từ tiến lên giường. Takemichi theo thói quen lùi về sau

"A,anh định giết tôi à?"

Takemichi ngốc nghếch hỏi, hắn ta ngơ ra một lúc, phì cười rồi búng vào trán cậu

"Em bị ngốc à?"

"Sao?" Cậu thấy chuyện này không có gì buồn cười, huống hồ còn đang trong tình cảnh khó xử như vậy nữa.

Mikey kéo sát Takemichi lại gần, mặt đối mặt, dường như thiếu niên muốn tránh nó. Bất chợt anh gục xuống, dựa vào bả vai cậu

"Tôi không giết em đâu, đừng lo, chỉ là tôi thấy mệt. Tôi không nghĩ Ruy có cái tên thứ hai, cũng không ngờ anh ta lại nói yêu em. Tất cả những gì khi tôi thấy Ruy kề dao vào cổ em đó chính là sự nguy hiểm đang cận kề."


Takemichi không hiểu cho lắm, nhưng dù sao cậu vẫn sẽ để im, và lắng nghe

"Tôi đã...lo cho em đấy Takemichi. Tôi không có tức giận hay bất kì thứ gì khác, đó chỉ là cảm xúc khi em rơi vào tay tên khác thôi. Nhưng thấy em bên cạnh Ruy, thứ cảm xúc ấy đã vụt tắt và nhanh chóng lấp đầy bởi lo lắng."

Với một kẻ như Mikey, Takemichi không hề nghĩ sẽ lo lắng cho tình nhân của mình.

Anh ngước lên, hôn nhẹ lên đôi môi kia, chậm rãi và cẩn thận luồn lưỡi vào trong. Thứ mà thiếu niên cảm nhận được lúc này đó chính là cái nóng hổi từ cơ thể Mikey

"Tôi đã nhịn rất lâu rồi, vậy nên dù đêm nay tôi có hơi quá đi nữa thì em cũng đừng trách tôi nhé. Là do tôi nhớ em quá."

Hắn đẩy cậu xuống, bắt đầu vân vê đầu ngực và vuốt ve cơ thể cậu. Takemichi không nghe lầm chứ, tên này đang nói nhớ cậu

"Là anh nhớ tôi, hay nhớ cơ thể tôi vậy?"

"Cả hai, Takemicchi à."

Hắn không tự chủ được, cắn mạnh vào vai cậu. Nó đau điếng, răng hắn dường như đã làm rách lớp da bên ngoài, Takemichi cảm nhận được máu đã chảy ra.

Mọi thứ dần trở nên thật mãnh liệt, đến nỗi Takemichi không còn nhận thức được. Đôi mắt bao phủ một lớp nước mắt mờ mịt, hơi thở gấp gáp và mùi tanh tưởi nam tính. Tất cả đổ ập vào đầu óc thiếu niên, cứ thế đến độ nửa đêm, cho dù Mikey còn đang sung sức thì Takemichi đã ngất đi.


Anh là đã hơi quá, dù cho người bên dưới đã ngất nhưng vẫn không dừng lại mà làm nốt việc đang dở. Một trong số nhiều lí do hắn không tự chủ được mà liên tục cương cứng vì trong lúc mơ màng Takemichi liên tục gọi "Manjiro."

Từ xưa đến nay gã luôn dùng cái tên Mikey, ít có ai gọi bằng tên thật. Vậy mà Takemichi mỗi khi gặp chuyện gì đó quá khích thì vẫn hay thuận miệng gọi. Đặc biệt là trong những lúc hoan ái, nó làm anh trở nên mất kiểm soát.

Nhìn vẻ mặt ảm đạm, khoé mắt có chút đỏ do khóc nhiều, không biết đã bao lâu rồi Mikey mới nhìn ngắm khuôn mặt thiếu niên này lúc ngủ.

Anh theo thói quen mà rúc vào gáy cậu hít lấy mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm, nó làm Mikey thoải mái và dễ chịu sau những căng thẳng và lo lắng chồng chất.

[MiTake] Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ