Ngày hôm sau sức khỏe của cậu đã đỡ hơn một chút, chỉ là không còn chóng mặt, cơ thể cũng yếu dần đi.
Trong phòng ngủ hiện giờ chỉ toàn mùi thuốc kháng sinh, mỗi lần Mikey vào là lập tức cảm thấy khó chịu, thế nhưng anh không còn cách nào khác
"Em thấy đỡ hơn chưa? Hay đứng dậy đi lại cho thoải mái nhé?"
Takemichi lắc đầu, đến cả việc nói cũng trở nên khó khăn, cậu thều thào
"Mở cửa sổ ra đi...bí bách quá."
Mikey đi ra phía ngoài kéo cửa kính sang hai bên, lại đi tới giường đặt tay lên trán cậu
"Hay là đi bệnh viện, nhìn em mệt mỏi quá."
"Tôi ổn, bệnh vặt thôi... Sao anh ở đây cả ngày vậy, Phạm Thiên thì sao..."
Mikey cảm thấy cơ thể Takemichi còn rất nóng, đi vào nhà tắm giặt khăn bông
"Kệ đi, bọn chúng tự biết lo liệu. Em như vậy tôi sao mà bỏ đi được."
Cậu cảm thấy việc ốm chuyển mùa này cực kỳ phiền phức, dù có thử bao nhiêu cách khắc phục vẫn không thể thay đổi tình hình
"Bây giờ, chúng ta là gì vậy?"
"Tình nhân."
Takemichi im lặng, sẽ chẳng có ai đối xử với tình nhân theo cách này đâu. Có lẽ với Mikey lúc này, trong tim hắn Takemichi đã có một vị trí, dù nhỏ đi chăng nữa.
Từ việc lần trước, khi mà hắn nói câu ấy, cậu đã giật mình. Chẳng lẽ tất cả chỉ là vì nhu cầu tình dục? Thiếu niên cho rằng, nếu vì tình dục thì cho dù cậu có ốm cũng chẳng liên quan đến hắn.
Đôi mắt cậu lim dim nhắm lại, cơn buồn ngủ ập đến liên tục do cả ngày không vận động. Mikey cũng đi ra ngoài để tránh làm phiền Takemichi.
Hai ngày sau cơn sốt đã dịu hẳn, thiếu niên ăn uống được nhiều hơn một chút, cũng đi lại được, cậu nằng nặc đòi đi làm
"Mày có chắc không vậy? Mày chưa khoẻ hẳn đâu, ở nhà nghỉ ngơi thêm đi."
"Tao khoẻ rồi, mày đừng lo quá." Takemichi gắp miếng nấm kim châm bỏ vào miệng, cố gắng cãi lại anh
"Được rồi, vậy chiều mày có thể đi làm. Nhớ mặc đồ cẩn thận chút, dù trời đã bớt lạnh nhưng mày vừa ốm xong."
"Biết rồi biết rồi."
Takemichi phát ngán vì từ sáng tới giờ hắn liên tục phàn nàn, hắn nghĩ cậu yếu đến vậy à
"Vậy, tối nay đi ăn đi. Khoảng bảy giờ tao đón mày, mày có thể ở quán cafe đó chờ tao, tao tiện qua đó đón luôn."
Takemichi gật gù, dù sao làm thêm một chút cũng ổn
"Nhưng mà không phải tối nay mày có giao dịch gì à?"
"Chỉ bàn bạc hợp tác thôi, không có ăn cơm."
Thiếu niên "À" lên một tiếng, sau đó lại tập trung ăn cơm
Bầu trời lúc này đã tắt nắng, râm và có vài cơn gió lạnh thổi qua. Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa do đám mây từ trên Hokkaido di chuyển xuống. Hiện tượng mưa trái mùa này ít khi xảy ra, đó là do trái đất nóng lên và băng tan dẫn đến thời tiết thay đổi.
Bây giờ là mùa xuân, hoa anh đào đã lớm chớm, và có lẽ do mùa đông năm nay kết thúc sớm mà nó đã nở. Sân sau Mạn Uyển có một cây nho nhỏ. Mỗi khi có gió thoảng qua lại tung bay khắp nơi, Takemichi rất thích vì nó mang đến cảm giác thoải mái.
___________
Chiều nay tôi đi thuê trang phục để múa vào 26/3, tôi đi với bạn, đi một xe. Khổ nỗi nhà nó tìm hoài không thấy mũ, rồi đi một đoạn ra đến nhà bác tôi thì mượn được.Chuyện sẽ rất vui vẻ nếu chỉ đi thuê đồ, chúng tôi khi về có rẽ vào quán nước và gọi mì cay, rất vui vẻ.
Tới khi về tới nhà bác tôi thì chúng tôi trả lại mũ, sau đó thì phải đi một đoạn nữa mới về tới nhà nó, và không may gặp giao thông :).
Và chúng tôi bị gọi lại, hai đứa tôi chưa đủ tuổi đi xe máy điện, phải tới năm sau mới đủ, đã vậy còn không đội mũ. Bạn tôi bị cảnh cáo và buộc giữ xe, không may là không có gọi mẹ nó ra được.
Biên bản sẽ được gửi về trường và đương nhiên bị khiển trách. Nó là đứa đi thi học sinh giỏi văn với tôi và nó được giải ba, hiện đang đi ôn để sắp tới thi tỉnh. Sắp thi tới nơi rồi, bị giữ xe vậy cũng không có xe để mà đi học.
Sau khi bị lấy xe đi thì nó mới gọi mẹ tới, mẹ nó mắng nó từ đường đi cho tới nhà một cách thậm tệ. Dùng những lời lẹ cực kì thô thiển "súc vậy, chó má, ngu,..."
Mà lỗi tại tôi thôi, vì nó không có trong đội múa do nó bận ôn thi tỉnh, mà nó muốn đi cùng chúng tôi để góp ý kiến thuê đồ.
Tồi tệ thật, lỗi tại tôi mà tôi lại không giúp gì cho nó được. Tệ quá...
________Jenicas.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake] Song Song
FantasíaWarning: R16, OOC, lệch lạc nguyên tác. Đôi ta cứ như một đường thẳng song song, mãi mãi không đến được với nhau.