Chương 75: End.

469 36 8
                                    

...

Nền nhà trắng đập vào mắt Mikey, hắn choàng tỉnh và ngỡ ngàng. Kaashi ở bên cạnh, nhưng Takemichi thì không thấy đâu

"Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

"Tôi không nghĩ cậu vẫn quyết định làm thế này đâu. Sáng nay tôi vào thì Hanagaki đã ngừng thở rồi, vì cậu ấy đã ốm yếu nên không qua khỏi cũng phải, còn cậu thì còn khoẻ nên may mắn không bị sao. Nhưng tôi mà tới muộn thì cậu cũng đi cùng Hanagaki rồi."

Mikey đưa tay lên che đi khuôn mặt, cúi gằm, thở hắt ra một hơi. Vậy mà cuối cùng người sống sót lại là bản thân

"Sao mày không để tao chết đi cho rồi."

"Tôi không thể làm vậy, tôi là bác sĩ, tôi không thể bỏ mặc cậu như vậy."

Hắn trầm tư một lát rồi quyết định đứng dậy, đang tính dứt ống chuyền nước ra thì bị Kaashi ngăn cản

"Cậu muốn gặp Hanagaki thì đi theo tôi, đừng có mà tự hại chết mình."

Anh đành đi theo vị bác sĩ, căn phòng này trống vắng, chỉ có một giường che tấm khăn trắng kín mít. Nhịp tim Mikey tăng, bàn tay ngập ngừng rồi vẫn dứt khoát lật tấm khăn lên. Khuôn mặt Takemichi ảm đạm, trắng bệnh. Hắn gục xuống nền, hai chân mất trọng lực

"Thằng khốn này, mày đáng nhẽ nên mặc kệ tao mới phải."

Kaashi chẳng thèm tranh chấp với tên này làm gì

"Nội trong hôm nay mày đem thi thể em ấy đi hoả thiêu, ngày mai tao sẽ tổ chức tang lễ cho Takemicchi. Mày cũng phải tới, ở biệt thự của tao."

Không có tiếng đáp lại, Mikey để tấm vải lại như cũ rồi rời đi, tiện thể bỏ luôn kim chuyền nước ở mu bàn tay ra, máu rỉ xuống cũng chẳng quan tâm.

Mọi việc diễn ra theo kế hoạch của Mikey, sáng hôm sau tang lễ của Takemichi diễn ra tại căn biệt thự - nhà riêng của hắn. Ở bên ngoài cổng có người canh giữ, bên trong cửa đóng kín, sự việc này không một ai biết ngoài người trong cuộc.

Ban đầu thì chỉ có Mikey, Kaashi và Sanzu. Thế nhưng trong lúc gã nghe điện thoại thì nhà Haitani xúm lại và biết chuyện, nặc đòi theo.

Một góc bàn thờ nho nhỏ trên phòng trống trên lầu được làm khang trang, vỏn vẹn khung ảnh nhỏ của Takemichi và hương khói đầy đủ. Phần tro cốt đã được đem chôn cất tại lăng mộ của nhà Sano. Nơi này tuy đã lâu không có người ghé qua, thế nhưng Mikey vẫn nhớ cội nguồn của ở đâu

"Anh dâu nhỏ, ngủ ngon nhé. Tiếc là không ai nói cho tôi về bệnh tình của anh."

Sanzu nhìn hai người kia mà có chút khó chịu, nhưng không muốn mở miệng trách móc trong không khí lúc này.

Sau đó tất cả mọi người đi ra ngoài và để cho Mikey có không gian riêng. Hắn cũng không còn gì để nói, chỉ biết ngồi cạnh, trầm ngâm hơn ba mươi phút sau đó mới ra ngoài.

Mikey đưa cho Kaashi điện thoại của Takemichi, nói với anh rằng gọi điện cho người tên Chifuyu trong danh bạ và kể hết mọi chuyện cho cậu ta. Anh chỉ biết gật đầu nghe theo, còn Mikey sau đó thì rời khỏi căn biệt thự.

[MiTake] Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ