Chương 10: "Em cũng thích anh."

1.1K 129 23
                                    

10.

Trương Gia Nguyên ngày hôm qua trốn trong phòng làm việc rồi ngủ quên mất. Vừa mới mơ màng tỉnh đã bị giọng của Châu Kha Vũ dọa cho nhảy dựng, không kịp suy nghĩ gì đã vội chạy đến dùng chiêu khóa cửa chặn người. 

Cậu thật sự là rối muốn chết, trong đầu quay mòng mòng không thể nghĩ được rốt cuộc bây giờ gặp nhau thì phải nói cái gì.

Nói rằng cậu tại nạn không chết, nói rằng cậu bị biến thành con mèo mà hắn nhặt về, nhờ nụ hôn với hắn mà đã được hóa giải lời nguyền,...???

Người ta nghe xong không vứt cậu vào viện tâm thần hay đưa đến trung tâm nghiên cứu khoa học để mổ xẻ là may, ai sẽ tin vào cái đống lý do sứt sẹo vô lý lại phản duy vật như thế chứ?

Trương Gia Nguyên nghìn nghĩ vạn nghĩ, lại không thể nào đoán được bản thân câu đầu tiên khi cùng Châu Kha Vũ mặt đối mặt lại là "meow".

Meow

Meo

Me

M

… 

Trong những tình huống như thế này, tất cả những gì ta cần chính là một nụ cười tự tin. 

"Ha ha ha, ừm, cái gì nhỉ, lâu ngày không gặp ha?"

Dịch nôm na ra là, Tôi không ngại, thì người ngại sẽ là người khác.

Châu Kha Vũ ngây người, cả cơ thể dường như bị đông cứng thành một cây cột lớn. Hắn không chớp mắt nhìn vào một Trương Gia Nguyên bằng xương bằng thịt, một Trương Gia Nguyên vui vẻ cười đùa cùng với hắn, tất cả đều ngỡ như đang nằm mộng.

Đôi chân hắn máy móc tiến lại gần, chầm chậm vươn tay chạm lên phần má bầu bĩnh của cậu. 

Từ dạo trở thành tổng giám đốc của Trương thị, cặp má sữa mà Châu Kha Vũ từng cất công nuôi dưỡng suốt thời đại học cứ thế dần tiêu biến bớt vì lao lực, có điều giờ phút này đây lại như xưa trở nên vô cùng đầy đặn trắng nõn, dường như là nhờ khoảng thời gian ngắn làm mèo con được chăm bẫm kỹ mà ra. 

Cảm xúc mềm mại nơi đầu ngón tay chân thật đến mức khó tin. Châu Kha Vũ run rẩy chợt cất tiếng.

"Nguyên nhi, là em thật à?..."

Cũng không phải trước đây Châu Kha Vũ chưa từng gọi cậu là "Nguyên nhi". Chỉ là khi đó hai người cầm kịch bản đối thủ đấu đá nhau, mỗi lần gọi như thế hắn toàn là nhại lại chất giọng đậm khẩu âm Đông Bắc để trêu chọc cậu.  

Không giống với hai tiếng "Nguyên nhi" như hiện tại, dịu dàng, mềm mỏng, có hơi run rẩy lại ẩn nhẫn chút vui sướng đang trực chờ để được vỡ òa. 

Trương Gia Nguyên bỗng dưng không dám nhìn thẳng vào đối phương, hai bàn tay bối rối không biết phải để đâu liền đưa lên sờ sờ đôi tai nóng bỏng lại đỏ rực. 

"Không phải tôi thì còn có thể là ai?"

Nội dung thì rất hùng hổ, thế nhưng âm lượng thốt ra lại có chút vừa nhỏ nhẹ vừa e thẹn. 

Nguyên Châu Luật || Tôi trở thành mèo con của đối thủ một mất một còn (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ