Chương 17: Mẹ Châu

709 91 5
                                    

17.

"Ôi chao, hai đứa quả là đáng yêu quá đi à~"

Giọng nói mềm mại dịu dàng của phụ nữ bất chợt từ phía sau lưng vang lên, khiến cho Trương Gia Nguyên đang chìm trong khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào liền giật nảy hết cả mình.

Trương Gia Nguyên có chút không vui, theo thói quen định quay lại tặng cho đối phương một cái nhìn sắc lẻm, nào ngờ vừa mới đưa mắt nhìn qua, mèo con hung dữ ngây lập tức bị dọa thành mèo nhỏ cụp tai, nhịn không được ngượng ngùng cười khan, còn rất ngoan ngoãn gọi người nọ một tiếng "dì Châu" nhỏ thật nhỏ.

"Nguyên nhi ngoan."

Từng ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng, vừa tinh tế lại thon dài, móng tay sơn đỏ đơn sắc không có gì đặc biệt nhưng lại trông vô cùng bắt mắt và sang trọng. Bàn tay xinh đẹp ấy nhẹ nhàng đưa lên, nhéo nhéo đôi má sữa mềm mại như hai miếng bánh gạo trắng bóc của cậu.

Ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cậu vừa chuyển sang người Châu Kha Vũ, ngay lập tức liền được đắp thêm một tầng nghiêm túc lại có chút ... ghét bỏ.

Cái cách đổi mặt không cần chớp mắt này, quả nhiên là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

"Thấy mà không gọi à?"

Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ, chỉ đành học theo Trương Gia Nguyên nhỏ giọng gọi "mẹ", còn rất biết điều dâng cho bà ly trà nóng.

"Mới đó mà mẹ đã tiếp khách khứa xong hết rồi sao?"

"Cũng chỉ có bao nhiêu người đấy?" Người phụ nữ ưu nhã nhận lấy tách trà nhài thơm dịu, khóe môi tô son đỏ cau lên, mặt hất cao bốn mươi lăm độ, vô cùng đắc ý phe phẩy chiếc quạt lông vũ màu đen mềm mại. "Muốn làm khó ta đâu có dễ vậy."

Châu Kha Vũ đối với mấy tình cảnh như thế này tất nhiên đã quá sức quen thuộc, chân chó hùa theo mà "dạ dạ vâng vâng" với ma ma đại nhân. Chỉ có Trương Gia Nguyên là từ đầu đến cuối luôn giữ dáng vẻ cứng ngắc lại cười ngượng.

Cậu mặc dù vẫn luôn tự nhận mình được già trẻ lớn bé ai thấy cũng yêu, thế nhưng đứng trước phụ huynh của người mà mình thích, làm thế nào cũng đều không thể giống với những vị trưởng bối ngày thường mình từng gặp qua được.

Cho dù bề ngoài cậu có cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh đến đâu, thì vẫn không thể nào qua được mắt một người phụ nữ nhạy bén sắc sảo như Châu phu nhân này.

"Không phải sợ ta như thế." Bà hiền lành cười, rút từ trong túi cầm tay ra một phong bao lì xì màu đỏ rực, dịu dàng nắm lấy tay cậu đặt vào. "Đây là chút quà gặp mặt dì gửi, đều là phong tục cũ, nên con không cần khách khí."

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên bị nhét cho một bì lì xì vừa dày vừa lớn, ban đầu còn có chút giật mình không định nhận, nhưng nghĩ lại với gia thế của đôi bên, lại nghe thấy lời bà nói, cuối cùng cũng đành ngoan ngoan gật đầu, thu nhận lòng tốt của đối phương.

"Vâng, con cảm ơn."

Châu Kha Vũ nhìn mẹ chồng con dâu (tương lai) hòa thuận như thế này, khẽ cười cười, còn ở sau lưng mẹ ruột nhướn mày ra vẻ trêu chọc với con mèo đang ngại ngùng bên kia, không phải nghi ngờ liền lập tức nhận được một cái lườm "yêu" đến từ cậu.

Nguyên Châu Luật || Tôi trở thành mèo con của đối thủ một mất một còn (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ