6.
Châu Kha Vũ để ý thấy mèo nhỏ đang ngơ ngác bám trên cánh tay mình nhìn có vẻ sắp té nên vội vàng kéo cục bông lại ôm vào lòng.
Mắt mèo to tròn ngước mắt lên mang theo chút dỗi hờn, dường như đang trách sao hắn không cho nó đồ chơi, làm hắn phải khẽ bật cười, vuốt nhẹ chấm đen nhỏ dưới khóe mắt mèo con, dịu dàng nói. "Đây là đồ của người khác, Viên Viên không thể nghịch được đâu."
Trương Gia Nguyên có chút không vui khịt khịt cái mũi nhỏ, meo meo hai tiếng kháng cự.
[Người khác gì chứ, rõ ràng là mua cho ông đây!]
Châu tổng giám đốc không hiểu được nhóc mèo con đang muốn nói gì, nhưng để xứng danh con sen năm tốt mọi thời đại, hắn vẫn ôn nhu đưa tay gãi gãi cằm cục bông như để thay lời dỗ dành.
Khóe mắt khẽ nhìn đến chiếc đồng hồ sau bao nhiêu năm đã ngừng chạy nằm yên trong hộp nhung nhỏ, gương mặt càng thêm đượm buồn.
Hắn chợt nói, "Bé con nói xem, nếu lúc đó anh có can đảm đến tặng, liệu mọi thứ có khác hay không?"
Châu Kha Vũ không nói ra một câu đầy đủ và có vẻ tối nghĩa, nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên trong phút chốc vẫn ẩn nhẫn cảm nhận được có một điều gì đó chợt lướt thoáng qua.
Cậu rất muốn hỏi hắn, tặng quà xong thì sao, rốt cuộc thì sẽ khác cái gì?
Nhưng Châu Kha Vũ không có mấy dịch tiếng mèo, thế nên hắn không thể trả lời cho Trương Gia Nguyên một đáp án mà cậu mong muốn.
Chiếc hộp nhung "cạch" một tiếng đóng lại. Châu Kha Vũ chỉnh lại tấm vải phủ trên chiếc thùng carton, lần nữa giấu đi món quà nhỏ, lần nữa chôn đi kỷ niệm xưa.
…
Càng ở cạnh Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại càng cảm thấy tất cả những ấn tượng hằn sau trong ký ức của mình về hắn đều có gì đó không đúng.
Ngày xưa tâm hiếu thắng của cậu quá nặng. Hai người trong khoa không chỉ thi đua hạng nhất hạng nhì, mà đến công ty hai nhà cũng là kỳ phùng địch thủ trên cùng một lĩnh vực kinh doanh.
Có lẽ vì thế mà Trương Gia Nguyên vẫn luôn thấy Châu Kha Vũ rất đáng ghét, là một tên đối thủ xứng tầm khiến người ta vừa muốn tán thưởng vừa muốn "tán" cho vào mặt.
Hắn ngày đó giỏi nhất là làm cho cậu tức giận, lúc nào cũng để cho Nguyên ca đây phải giơ nắm đấm thì mới chịu thôi.
Cậu chỉ cần để ý ai, không kể mức độ bạn bè hay yêu thích, là ngay lập tức sẽ thấy Châu Kha Vũ tiếp cận đối phương, khiến cho người đó mê hắn đến muốn đắm muốn đuối.
Cuối cùng, hắn sẽ đến chỗ cậu lạnh nhạt khoe chiến tích cưa cẩm của mình, nói với cậu rằng. "Nhìn đi, cuối cùng thì cô ấy cũng có thèm để ý đến cậu đâu."
Đáng ghét đến mức nếu lúc đó Trương Gia Nguyên là một con mòe, cậu sẽ lập tức bật móng mèo ra tặng cho cái gương mặt xuân phong đắc ý kia vài đường cơ bản. ฅ(ↀДↀ)ฅ
Nhưng Châu Kha Vũ ở cạnh Châu Viên Viên không giống như Châu Kha Vũ ở bên Trương Gia Nguyên năm ấy.
Ngoại trừ sở thích ăn mặc cho mèo hơi biến thái, nhưng mà nhìn chung hắn đối với bé con rất dịu dàng và ân cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Tôi trở thành mèo con của đối thủ một mất một còn (18+)
FanficSau khi sống lại, tôi trở thành mèo con của đối thủ một mất một còn Author: Ciel.J Pairing: Nguyên Châu Luật Category: Trùng sinh, Thầm mến, Kịch bản đối thủ, 🥣 Tổng tài thích thầm đối thủ lần đầu tiên nhặt được mèo con x ⭕️ Tổng tài gặp tai nạn...