22.
"Bé con thật ngoan."
Trương Gia Nguyên liếc nhìn hắn một lần xong liền che mặt thút thít, lỗ tai đỏ ửng cảm nhận chất giọng trầm khàn lẫn với tiếng cười khe khẽ truyền qua màng nhĩ mỏng manh, khiến cho toàn bộ cơ thể chịu không được mà run lên theo.
Cậu chỉ là đang quá mức xấu hổ để có thể đối diện với cảnh tượng dâm mỹ chỉ vừa mới diễn ra chưa đến vài ba phút trước.
Trong suy tưởng của mãnh nam, chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến, sẽ có một ngày chính mình lại có thể phát ra những loại âm thanh từ ngữ vừa dâm vừa thẹn đến vậy.
Âu tất cả cũng là tại Châu Kha Vũ.
"Sao thế? Giận rồi à?"
Con sen năm tốt ngày thường toàn phải vuốt lông dỗ mèo như Châu tổng, chỉ cần liếc qua một cái là liền biết ngay cục bông nhỏ nhà mình lại bị mình chọc giận rồi.
Châu Kha Vũ khẽ hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ ửng vẫn còn đọng lại một tầng nước ướt sũng, hoàn toàn không có chút thành tâm nào, còn mím môi cười nhẹ mà thủ thỉ mấy lời xin lỗi vu vơ với mèo con đáng yêu.
Ghét đến mức măng cụt cũng chịu không nỗi, phải giơ lên đấm cho mấy cái.
"Tên chết tiệt, đáng ghét, khó ưa, láo toét, lừa đảo…"
Cổ tay cậu thoáng chốc bị người bắt lại, Châu Kha Vũ vờ đau xoa xoa lồng ngực mới vừa ăn vài cước miêu quyền, gương mặt cún bự ngây thơ vô tội lại lần nữa hiện ra, thế nhưng lời thốt khỏi miệng nghe đáng ăn đấm còn hơn trước.
"Lúc sướng thì ôm anh gọi chủ nhân, giờ rút đuôi xong liền quay ngoắt lại vừa đánh vừa mắng anh thế à?"
"A-ai … ai thèm gọi anh như vậy chứ?" Trương Gia Nguyên có chết cũng không chịu thừa nhận, mặt mày đỏ bừng ghét bỏ, quay đầu muốn vờ ngó lơ đi đôi mắt nâu đen đục ngầu chứa đầy loại ám niệm chiếm hữu.
"Lúc nãy còn nói lớn như thế, vậy mà chưa gì đã quên sao?"
Con sói xám khẽ đung đưa cái đuôi lớn, gian manh cười cười trước con mồi nhỏ.
"Hay là để anh giúp em nhớ lại nhé?"
Toàn thân trên dưới của mèo nhỏ bị dọa đến sợ run, giật bắn mình vội vàng giữ chặt lấy tay sói.
"Không thích."
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có lẽ đã bị cái đuôi mèo trông thì vô hại nhưng lại vô cùng lợi hại kia tạo thành ám ảnh tâm lý rồi, thật sự chỉ sợ hắn nói được làm được, lần nữa cắm món đồ chơi đó vào trong cơ thể mình càn quét.
"Không muốn dùng cái thứ đấy nữa đâu!"
Đôi mắt còn chưa hết sưng lần nữa ửng đỏ, bởi vì đang hơi sợ sệt mà giọng nói đặc sệt khẩu âm Đông Bắc lớn lối mọi khi cũng bị cậu hạ giọng ép xuống, yếu ớt hơn hẳn.
Châu Kha Vũ không kiềm được cúi người, lần nữa bắt lấy cánh môi mềm hơi sưng, cái lưỡi linh hoạt dễ dàng tách hai hàm răng đang ngậm chặt, xông vào bên trong cuốn lại một cái lưỡi khác vào trong trò chơi vờn bắt như kéo dài vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Tôi trở thành mèo con của đối thủ một mất một còn (18+)
FanficSau khi sống lại, tôi trở thành mèo con của đối thủ một mất một còn Author: Ciel.J Pairing: Nguyên Châu Luật Category: Trùng sinh, Thầm mến, Kịch bản đối thủ, 🥣 Tổng tài thích thầm đối thủ lần đầu tiên nhặt được mèo con x ⭕️ Tổng tài gặp tai nạn...