19.
Trương Gia Nguyên hiện tại đã sớm hoảng đến mức muốn cong đuôi bỏ chạy lắm rồi, thế nhưng lòng tự tôn cùng với cái tính thấy chết không sờn lại không cho phép cậu làm việc đó.
Cậu làm như không nhìn thấy đôi mắt nâu đen đặc chất đầy loại dục vọng nguyên thủy nhất vừa mới bị tạo hình của mình khơi lên, từ tốn bước về phía ghế sô pha lớn, bình tĩnh cầm điều khiển bắt đầu lựa phim mà mình đang muốn xem.
"Còn đứng đó làm gì nữa, không muốn coi phim à?"
Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn sang cái thân mét chín mươi cộng cộng cộng nào đó vẫn còn đang đứng đực ra ở phía xa xa, dùng vẻ hùng hổ ở bên ngoài để che đi trái tim đang lo lắng đập bình bịch ở trong lòng ngực.
Cậu len len liếc nhìn hình bóng bản thân đang phản chiếu trên ô cửa kính lớn ở bên cạnh, bất chợt có chút thấp thỏm không yên.
Sao lại không có phản ứng gì hết vậy chứ? Đừng nói là không thích đấy nhé?
Nguyên ca đây khó khăn lắm mới dám đội cái thứ này lên, nếu hắn thật sự dám ghét bỏ, cậu nhất định sẽ xông vào đấm cho hắn một trận thật đấy!
Không đợi Trương Gia Nguyên xoắn xuýt xong, Châu Kha Vũ vẫn luôn im lặng đứng đực ở nơi đấy cuối cùng cũng chịu bắt đầu phản ứng.
Hắn im lặng ném chiếc khăn tắm đang quàng bên cổ vào trong chiếc giỏ đựng áo quần gần đó, rồi từ tốn tiến về phía cậu.
Đôi mắt nâu đen trầm đục một chút cũng không rời khỏi cái tai lông xù màu vàng nhạt trên đầu của cậu. Bởi vì màu lông của nó vô tình trùng hợp với màu tóc mới của Trương Gia Nguyên, càng khiến cho nó trở nên chân thật đến mức hắn ban đầu còn nghĩ liệu có phải năng lực nào đó từ Viên Viên đã thức tỉnh trong cậu rồi hay không?
Nhưng khi tiến lại gần nhìn kỹ, hắn mới nhận ra rằng đây chỉ là một cái bờm đội đầu tai mèo bông xù mà thôi.
Mặc dù là đồ giả, nhưng thứ này khi nằm ở trên người của Trương Gia Nguyên vẫn xinh đến mức không khác gì một chiếc tai mèo thật vừa mọc ra từ trên đầu của cậu.
Châu Kha Vũ ngồi lên thành ghế ngay phía sau lưng của Trương Gia Nguyên, bề ngoài bình tĩnh đưa tay nghịch phần vải bông xù, ánh mắt từ trên dần chuyển xuống chiếc choker màu xanh đậm ôm sát lấy phần cổ trắng mịn, rồi dừng lại ở vị trí xương cụt đang bị quần áo che khuất.
Hắn khẽ chậc một tiếng tiếc rẻ, thêm một cái đuôi nữa thì sẽ hoàn mỹ biết bao...
Trương Gia Nguyên nãy giờ giả vờ nhưng không thèm quan tâm tới, nhưng thật chất từ lúc hắn bắt đầu tiến lại gần mình, mọi sự tập trung đều đã dồn hết về phía sau lưng.
Cậu không dám quay đầu cùng Châu Kha Vũ mắt đối mắt, chỉ âm thầm len lén nhìn hắn qua hình ảnh phản chiếu nơi ô cửa sổ, cảm nhận ánh mắt tựa như máy chụp x quang đang quét hết từ đầu đến chân mình.
Tiếng chặc lưỡi của hắn vang lên tựa hồ như một ngòi thuốc nổ bị giật, khiến cho Trương Gia Nguyên có muốn đóng kịch nhiều đến đâu cũng không thể tiếp tục được nữa. Cậu không hiểu được hàm ý ẩn sâu đến từ tiếng động này, chỉ có thể trợn mắt mèo liếc về phía hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật || Tôi trở thành mèo con của đối thủ một mất một còn (18+)
FanfictionSau khi sống lại, tôi trở thành mèo con của đối thủ một mất một còn Author: Ciel.J Pairing: Nguyên Châu Luật Category: Trùng sinh, Thầm mến, Kịch bản đối thủ, 🥣 Tổng tài thích thầm đối thủ lần đầu tiên nhặt được mèo con x ⭕️ Tổng tài gặp tai nạn...