Chương 23: Cùng nhau (END)

1.1K 89 7
                                    

23.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy đã là quá trưa ngày hôm sau.

Phòng ngủ lớn ngoại trừ cậu ra thì không còn bóng ai, vừa ấm áp vừa yên tĩnh. Ngoài cửa sổ âm u mờ mịt khiến cho căn phòng trở nên tối đi, không thể nhận ra được bây giờ đã là mấy giờ rồi, nếu nhìn kỹ còn thấy được những hạt mưa nhỏ lất phất đang không ngừng thi nhau rơi xuống đường.

Cả cơ thể cậu được bọc lại trong lớp chăn ấm, toàn thân trên dưới đều gần như không hề phát lực, vừa nhức vừa ê ẩm khắp nơi, đặc biệt là chỗ nào đó bị họ Châu mở rộng xỏ xuyên suốt cả đêm qua.

Mặc dù bên trong đã được tẩy rửa sạch sẽ, dường như còn được bôi thêm một lớp thuốc mỡ mát dịu, thế nhưng mỗi lần eo hông di chuyển, cảm giác nhức nhối kỳ lạ vẫn cứ như cũ từ nơi đó thoát ra đánh lên thành đại não.

Trương Gia Nguyên chịu đựng một chút, thử nhẹ nhàng chống tường đứng dậy, dùng đôi chân trần bủn rủn từng bước một tiến vào nhà vệ sinh làm chút việc vệ sinh hằng ngày.

Đoạn đường ngắn ngủn bởi vì việc di chuyển có chút khó khăn mà dường như dài ra gấp đôi ba lần, khiến cho Trương Gia Nguyên tập tễnh mãi mới có thể chạm được đến thành bồn rửa tay.

Cậu ngước mắt nhìn bản thân ở trong gương. Gương mặt thanh tú hơi sưng lên, đuôi mắt còn chưa thôi ửng hồng, trên cổ và xương quai xanh toàn là những dấu hôn đã chuyển màu tím đỏ, phần eo dưới lớp áo sơ mi trắng càng quá đáng hơn, không chỉ lưu lại dấu tay mà đến vệt răng mờ ảo cũng còn chưa tan hết.

Đậu xanh rau má nó chứ Châu Kha Vũ anh là cún bự chuyển thế đấy à?!!!

Con mèo nhỏ vừa bị ức hiếp tức giận đến lông tơ toàn thân dựng đứng, âm thầm gửi lời thăm hỏi con sen chết tiệt nào đó cả trăm lần.

Vất vả mãi mới có thể giải quyết xong mọi nhu cầu cá nhân cấp thiết, Trương Gia Nguyên cho dù có bực hơn cũng chỉ đành chấp nhận số mệnh quay trở về giường ngồi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Điện thoại di động của cậu hôm qua vốn dĩ đã bị bỏ lại ở trên bàn phòng khách hiện tại đang an an tĩnh tĩnh nằm trên kệ gỗ đầu giường, kế bên là đống bông bông xù xù màu vàng nhạt (đã từng) là tai mèo của cậu. Không cần nói cũng biết là do ai cố tình để cái thứ của nợ này lại nơi đây.

Trương Gia Nguyên chỉ mới liếc mắt qua một cái, chút ký ức mơ hồ tưởng chừng đã bị vùi lấp sau cơn mê cứ thế bị ai đó mạnh mẽ lôi ra khỏi hầm trú ẩn.

Tiếng thở dốc, tiếng nước lép nhép cùng với tiếng cơ thể trần trụi không ngừng liên tục chạm vào nhau, xen lẫn đâu đó là tiếng khóc nức nở, lời van xin nhuốm màu sắc dục, cùng những tiếng gọi chỉ cần nghĩ tới thôi là đã xấu hổ đến mức mèo con nhỏ chỉ muốn cụp đuôi chạy đi mất dạng.

Tất cả được tái hiện một cách vô cùng sống động, rõ ràng và chân thật.

Ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước dép đi loạch xoạch. Tay nắm cửa "cạch" một tiếng mở ra, Châu Kha Vũ vừa ló đầu vào muốn xem thử con mèo nhỏ nhà mình đã tỉnh chưa liền bị một cái gối đầu mềm mại trắng tinh "vèo" tới chọi ngay mặt.

Nguyên Châu Luật || Tôi trở thành mèo con của đối thủ một mất một còn (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ