Đáng yêu

504 31 1
                                    

"Mang bạn học nhỏ trở về?"

Bóng tối trong mắt Lưu Hoàng Minh dường như tan biến, anh gật đầu với Tống Á Hiên xem như chào hỏi.

Tống Á Hiên có thể cảm nhận được rằng Lưu Hoàng Minh đang rất cố gắng thể hiện sự thân thiện của mình với bạn học nhỏ này, nhưng khí chất vẫn khá đáng sợ, cậu vẫn không dám làm thêm bất kỳ động tác nào.

"Chào anh, em là bạn ngồi cùng bàn của Lưu Diệu Văn - Tống Á Hiên, đêm khuya lại đây quấy rầy ạ."

Tống Á Hiên ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, nở nụ cười tươi rói, vẻ mặt vô hại, cúi đầu chào hỏi.

Cậu dám thề rằng bộ dáng tiểu O ngọt ngào yếu ớt của cậu vào lúc này nhất định không phải là cậu cố ý giả vờ! Hoàn toàn chính là sợ hãi, cậu thật sự cảm thấy trong không khí đều có một loại áp lực ẩn hình, ép tới cậu hận không thể co hết người lại mới thoải mái một chút.

"Không quấy rầy, Tiểu Văn lần đầu tiên mang bạn học về nhà. Tiết tự học buổi tối vất vả, để phòng bếp làm cho hai đứa bữa ăn khuya, ăn xong rồi hãy đi ngủ."

"Cảm ơn anh ạ." Tống Á Hiên có chút thụ sủng nhược kinh, còn có cái gì bữa ăn khuya, cậu đời này đều không trong thời gian này ăn vặt cái gì.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên co lại bên cạnh mình thành một Omega nhỏ bé yếu ớt. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy khát vọng muốn bảo vệ của mình được khơi dậy, nhưng khi anh nghĩ rằng Tống Á Hiên có thói quen hay giả bộ, lập tức bình tĩnh lại.

Lưu Diệu Văn không thể phản bác lại lời nói của anh trai. Đây quả thực là lần đầu tiên anh đưa bạn học về nhà. Dù sao thì anh cũng chưa từng thấy một nhóc đáng thương lỡ chuyến xe cuối cùng rồi liền không thể về nhà nào...

"Con trai Alpha nhà họ La kia vẫn luôn quấy rầy bạn cùng bàn của em, làm đến cậu ấy không về được nhà, còn ở trường học lừa Omega uống thuốc rối loạn, anh xử lý một chút đi."

Tống Á Hiên:...

Gọn gàng dứt khoát như vậy sao?

Vậy mà nói muốn kéo cậu trở về làm nhân chứng?

Tống Á Hiên mờ mịt mà nhìn Lưu Hoàng Minh, nghĩ thầm giờ khắc này chính mình có phải hay không nên gật gật đầu, cho nó có tí chân thật?

"Đã hiểu." Lưu Hoàng Minh trả lời.

Ở Hoa thị có rất nhiều học sinh có gia cảnh tốt đều học ở trường trung học Thành Dương, La Lập Hào ở Thất Trung xem như rất có tiền có thế, nhưng trong mắt Lưu gia căn bản không đủ, thảo luận đường sống đều không cần.

Tống Á Hiên:...

Cậu trông có vẻ thừa thãi.

"Ngày mai anh sẽ đích thân đến trường cậu." Lưu Hoàng Minh nói lần nữa, nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn như thể đang hỏi cậu ấy điều gì.

Lưu Diệu Văn biết, "Có thể, Lăng lão sư nói mùi vị của anh khá tốt."

Lưu Hoàng Minh: "Không ghê?"

"Không ghê."

Đôi mắt đen của Lưu Hoàng Minh lóe lên, biên độ cực kỳ thấp, mắt thường không kịp thấy hắn đã thẳng lưng đứng dậy. "Dẫn bạn học nhỏ của em đi chọn phòng cho khách. Anh xuống bảo nhà bếp làm cho hai đứa ít đồ ăn."

Tống Á Hiên hoang mang suốt chặng đường, tận đến khi Lưu Hoàng Minh rời đi mới có chút thư giãn.

Cặp anh em kỳ lạ, hỏi lão sư tin tức tố thơm hay không thơm làm cái gì?

...

Phòng cho khách trong biệt thự của Lưu gia là một dãy phòng, lớn hơn gấp đôi căn nhà gỗ cấp 4 hai phòng của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên theo vào, có chút không biết phải làm sao.

Lưu Diệu Văn dẫn cậu vào phòng, mang cho cậu khăn tắm mới và các đồ dùng vệ sinh khác, rồi đặt chúng vào phòng tắm.

"Cậu đi tắm trước đi, lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn khuya đến cho."

Căn phòng cho khách này có lẽ ít người ở, nhưng vẫn được quét dọn hàng ngày, phòng tắm sáng bóng, mọi thứ đều như mới. Sự tự ti không thể giải thích được nảy sinh trong lòng Tống Á Hiên.

Nhớ tới bà ngoại nói đừng làm phiền người khác. Tống Á Hiên vốn muốn nói cậu chỉ cần chỗ tá túc một đêm. Chỉ cần có cái giường là được, không cần tắm rửa. Nhưng nhà của anh sạch sẽ như vậy, không tắm rửa cậu cũng ngại không dám nằm lên giường.

"Cảm ơn, làm phiền rồi."

Cậu thanh âm nhẹ nhàng, lại rất chân thành.

Sớm đã quen với kiểu làm bộ làm tịch âm dương quái khí của nhóc lừa đảo, lịch sự như vậy còn làm Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, có chút không quen, lại có chút không thoải mái.

"Không sao đâu, cậu đừng căng thẳng . Đưa bạn học về nhà chơi là chuyện rất bình thường."

Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, làm gì mà đột nhiên mình lại làm ra vẻ thế nhờ?

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh thật tốt quá đi." Tống Á Hiên nở một nụ cười ngọt ngào.

Lưu Diệu Văn: ...

Lại nữa rồi, ít nhất cứ âm dương quái dị như này nghe còn bình thường.

"Phòng của tôi ở bên cạnh, cậu có chuyện gì cứ gọi tôi."

Sợ Tống Á Hiên lại căng thẳng khẩn trương,Lưu Diệu Văn không làm phiền cậu nữa, đi ra ngoài trước.

Nhìn anh đóng cửa lại, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, thật cẩn thận mà đi vào phòng tắm, cũng không dám sờ loạn, trước đem mấy đồ dùng để tắm rửa nhận biết một lần, không biết xài thì search Baidu, để bảo đảm trong lúc tắm rửa không xảy ra vấn đề gì, cũng đừng làm ra trò cười gì cho thiên hạ.

Nói đến bất đắc dĩ, nhà cậu không có phòng tắm, càng đừng nói phòng tắm vòi sen cùng bồn tắm.

Mùa hè cậu ở nhà tắm suối, mùa đông giống nhau đều thường tắm rửa bằng một chậu nước nóng lau lau kỳ kỳ, thỉnh thoảng thì vào nhà tắm công cộng ở trấn trên tắm rửa.

Tống Á Hiên sợ tốn nước nhà người ta nên tắm rất nhanh, xả nước cảm thấy đã sạch sẽ xong liền ra.

Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, nhưng khi cậu bước ra, vấn đề xảy đến.

Cậu tính khỏa thân ngủ trên giường nhà người ta? Hay vẫn mặc bộ quần áo dơ kia đi ngủ?

Tiến thoái lưỡng nan, Tống Á Hiên hóa đá trong phòng tắm.

[ Văn Hiên/文轩 ] _ CHUYỂN VER _ Omega nhỏ là tiểu tinh tinh vô songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ